Chương 13

469 45 4
                                    

Trái tim co thắt liên tục truyền đến cảm giác đau đớn, mồ hôi hết lớp này lại đến lớp khác tuôn ra thấm đẫm bộ đồng phục dày cùng với mái tóc xanh rêu ngắn.

Zoro vùng vẫy cố gắng muốn thoát khỏi cảm xúc mà hắn sợ nhất hiện đang diễn ra, một người phụ nữ đẹp nhất đời hắn chỉ đứng cách đó vài bước chân, nhưng lần nào cũng vậy, dù có cố chạy nhanh đến mức nào cũng không thể nắm lấy bàn tay ấm áp mà hắn luôn nhớ nhung.

Zoro cảm giác được trên mặt mình đã ướt đẫm, không biết đó là mưa hay nước mắt, nhưng hắn vẫn mở to mắt mà nhìn hình bóng kia, cố gắng đến mấy thì kết quả vẫn như mọi khi, người phụ nữ chỉ nhìn hắn với ánh mắt dịu dàng thật lâu, sau đó quay lưng bỏ đi mất mặc cho Zoro có kêu gào đến mấy.

"Đừng, đừng đi..." - đầu đau như búa bổ, nhưng Zoro vẫn cứ nhấn mình vào ảo ảnh, bởi vì hắn thật sự luyến tiếc - "Mẹ, làm ơn đừng đi"

Vùng vẫy một hồi, cuối cùng khi hắn mở to mắt ra, chỉ thấy trần nhà quen thuộc, trái tim vẫn đập mạnh liên hồi, trên gương mặt điển trai không có chỗ nào là khô ráo.

Giấc mơ mà hắn nhớ nhung nhất cũng là thứ khiến hắn sợ nhất, vì mỗi lần nhìn thấy mẹ mình Zoro vẫn không kiềm được xúc động, thế nên bây giờ khi đã tỉnh dậy hắn vẫn bị cảm xúc kia dày vò đến đau đớn.

Cơn thở dốc không thể dừng lại mà càng nghiêm trọng hơn, Zoro một tay nắm chặt lấy ngực trái, một tay ôm lấy đầu mình. Ngay lúc hắn tưởng chừng mình sắp ngất vì khó thở thì bên tai nghe được giọng nói quen thuộc, vai cũng bị nắm lấy.

"Zoro! Cậu sao vậy?"

Hắn ngẩng đầu lên nhìn, dù tầm nhìn bị cơn đau khiến cho có chút mờ nhưng hắn vẫn nhìn ra người đang lo lắng trước mặt mình, không hiểu sao khi nhìn thấy Sanji thì trái tim hắn có chút thả lỏng, nhưng vẫn không hoàn toàn bình tĩnh trở lại được.

Sanji gấp gáp nhìn gương mặt đã trở nên đỏ của hắn, cậu vô thức đưa tay lên má người kia quệt đi những giọt mồ hôi vừa chảy xuống - "Không sao chứ? Tôi đưa cậu đến bệnh viện" - nói xong định đứng lên thì bị hắn kéo lại.

"Tôi muốn uống nước" - Zoro vẫn còn thở dốc, chút lý trí còn lại khiến hắn nhớ ra hôm nay mình không mang theo thuốc, những lúc như vậy để tạm thời xử lý chỉ có thể uống nước để giảm cảm giác khô khốc, sau mỗi lần trải qua cảm xúc này cả người hắn đều trở nên khó chịu, cổ họng khô khốc dẫn đến khó thở, lại không may là lúc nãy tập luyện xong hắn đã uống sạch nước rồi.

Sanji nghe vậy thì nhanh chóng để hắn dựa vào tường rồi đứng dậy, cậu dặn dò - "Cậu ráng chịu một chút, tôi đi mua"

Zoro nhìn theo bóng ai kia như bay ra khỏi phòng, sau đó dựa vào bức tường phía sau ngửa đầu lên trời cố hít lấy không khí. Hắn nhắm chặt mắt muốn làm cho bản thân bình tĩnh trở lại, qua một lúc cuối cùng không nhịn nổi nữa muốn ngã gục sang một bên thì có một đôi tay đưa đến đỡ lấy.

Sanji...

"A! Zoro, anh không sao chứ?"

Bên tai hắn bây giờ chỉ có tiếng ong ong không còn nghe rõ âm thanh nữa, cảm thấy có người bên cạnh, hắn chỉ có thể thều thào - "Nước.."

[ZoSan] Em Đến Để Yêu AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ