Chương 8

722 82 13
                                    

Sanji đen mặt nhìn người vừa bị đẩy ngã giờ đã ngủ ngon lành trên ghế sofa. Tên này say vào là làm trò lung tung như vậy với người khác hay sao chứ?

Cậu đưa tay lên ngực trái, đợi thêm mấy phút nữa thì nhịp đập mới dần chậm hơn.

Sanji dùng tay vỗ vỗ vào gương mặt đang ấm lên. Sao mình lại như vậy nữa rồi? Không lẽ cậu thật sự thích đầu tảo xanh hay sao? Trong lòng cậu bây giờ có chút sợ hãi và nghi hoặc mà nhìn người bên cạnh. Sanji lắc đầu, cậu chộp lấy ly rượu Zoro uống dở trên bàn nốc cạn, hết ly này đến ly khác cho đến khi gương mặt trắng chuyển sang hẳn màu đỏ ửng.

Cậu muốn mượn men rượu để xác nhận một chút, dù cho cậu có ghét cay ghét đắng cái thứ này.

Sanji cảm thấy hơi chóng mặt, mọi thứ cũng dần trở nên mơ hồ, cậu lấy hết chút tỉnh táo còn sót lại mà quay sang nhìn Zoro lần nữa, và vẫn như cũ, cậu chỉ thấy người trước mắt quá mức thu hút, cộng thêm trái tim không nghe lời tiếp tục đập mạnh liên hồi, thậm chí, Sanji đã không nhịn được đưa tay chạm lên mặt người kia.

Trong men say, mọi người ở quán mơ hồ nhìn thấy một chàng trai tóc vàng nhìn ngắm một người khác tóc xanh, thật lâu sau mới ngã xuống bên cạnh.

.

Sanji bị ánh nắng chói chang và những tiếng động nhỏ đánh thức, cậu nhíu mày vài cái mới mở mắt hẳn ra được, cảm giác đầu tiên truyền tới là đầu nhức như búa bổ, tiếp theo là cảm giác êm ả thoải mái phía bên dưới mà chiếc nệm mềm mại mang lại, những thứ này quá xa lạ với cậu.

Sanji ngồi dậy ngơ ngác nhìn xung quanh, một căn phòng với tông màu đen xen kẽ xanh rêu làm chủ đạo, chỉ nhìn qua cách bày trí và vật dụng thôi cũng biết đây là căn phòng xa hoa toàn đồ đắt tiền của một tên giàu có nào đó.

Nhưng giờ chuyện đó không quan trọng. Sanji hốt hoảng, cậu đang ở chỗ quái quỷ nào vậy?

Bây giờ chú ý rồi cậu mới nghe rõ tiếng nước chảy róc rách từ căn phòng cách giường vài bước chân. Mơ hồ nhớ lại mọi chuyện đêm qua, cuối cùng cậu chỉ có thể nhớ được mình đã uống thật nhiều rượu, sau đó ngã lăn ra ngủ ở đó, vậy thì tiếp theo...

Sanji lại đảo mắt quanh phòng một lần nữa.

Xanh rêu?

"Má, đây là phòng của đầu tảo sao?" - cậu hốt hoảng đến bật thốt lên. Vậy chẳng lẽ tối qua không phải cậu mang hắn về mà là ngược lại?

Lúc Zoro quấn cái áo choàng tắm bước ra ngoài chỉ thấy người nào đó với mái tóc vàng hiếm khi rối tung đang nhìn chằm chằm hắn, biểu cảm ngu ngốc của người kia khiến hắn có chút buồn cười.

"Nhìn cái gì?" - Zoro hất cằm về phía cậu, tiện tay ném qua cái khăn đã lấy sẵn từ sớm - "Cậu tắm đi, còn phải đến trường nữa"

Sanji cắn răng, cái tên đầu tảo này còn nhớ việc hai người bọn họ là kẻ thù không vậy? Vừa mới ở chung với người mình ghét qua một đêm mà sao trông hắn bình tĩnh thế? Nghĩ đến đây Sanji bỗng nhiên nhìn qua chỗ trống bên cạnh mình, cái giường của Zoro là loại lớn nhất, hai người có nằm chung thì vẫn còn dư một khoảng, không lẽ thật sự đã ngủ cùng trong yên bình sao?

[ZoSan] Em Đến Để Yêu AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ