Chương 19

473 47 8
                                    

Kì thi cuối cùng cũng diễn ra, kéo dài suốt một tuần mới kết thúc. Sau khi thi xong môn cuối cùng, Sanji ra khỏi phòng thi duỗi dài tay thở một hơi, cậu rất hài lòng với kì thi lần này của mình, xong hết rồi cảm thấy thật khoẻ.

Chân của cậu cũng đã lành dần không đi đứng khó khăn như mấy hôm trước nữa. Sanji nhìn đồng hồ, định bụng sẽ đi đến tìm Robin, cả hai đã có hẹn cùng nhau ăn tối sau ngày thi cuối cùng.

Robin cũng không khác gì, cô cũng rất vui vẻ vì kì thi kết thúc, cũng dễ hiểu thôi vì cả hai người họ đều rất chăm chỉ thời gian qua mà.

"Đi nhà hàng Trung Quốc được không? Lâu rồi không đến, tôi muốn ăn lại quá đi" - Robin hỏi ý kiến cậu.

Sanji đang nhìn sân trường bạn học ồ ạt trào ra tấp nập, nghe vậy cậu gật đầu - "Được"

Cô nheo mắt quan sát nhất cử nhất động của người bên cạnh, nhìn kiểu gì cũng cảm thấy đáng nghi - "Đừng nói với tôi cậu đang tìm tên Zoro kia đấy nhé?"

Mặt ai đó thoáng chốc đỏ lên - "Tìm hắn làm gì? Đi thôi" - dù nói ra là thế nhưng trong lòng cậu đang kêu khổ vì không hiểu sao Robin luôn đoán được cậu nghĩ gì.

Cả tuần thi cử này cậu không nhìn thấy Zoro lần nào, quả thật là có chút không vui, không biết hắn chui mất ở xó nào, rồi làm bài có tốt không nữa.

Nhà hàng Trung Quốc cả hai người họ đến cũng không xa trường mấy, vì vị trí thuận lợi nên khách khứa đa số cũng là học sinh, hôm nay lại là ngày cuối cùng thi xong nên nhìn thoáng qua cũng đã không còn chỗ ngồi.

Sanji và Robin đứng ở quầy đợi chỗ, trời đang dần chuyển tối khiến thời tiết cũng lạnh hơn, bây giờ còn gì tuyệt hơn là ăn lẩu nữa chứ.

Robin chà xát hai tay lấy hơi ấm - "Chà! Lát nữa tôi phải ăn bù những hôm cật lực chăm chỉ mới được"

Sanji cũng rất mong chờ, đang định cởi áo khoác giúp cô giữ ấm thì Robin bỗng đẩy vào vai cậu một cái khiến cậu giật mình - "Cậu lại làm sao vậy?"

Robin mở to mắt, chỉ tay về hướng sau lưng của cậu - "Là hắn, là cái tên đáng ghét tôi kể với cậu"

Sanji thắc mắc quay ra sau, vừa lúc người đàn ông mà Robin chỉ quay đi chỗ khác khiến cậu không nhìn được mặt.

Robin cảm thấy khó chịu - "Lần này tôi phải hỏi cho ra lẽ mới được" - nói xong định bước đi nhưng bị cậu kéo lại.

"Này, cậu bình tĩnh đi, chúng ta đã xếp hàng nửa giờ rồi đấy" - Sanji rất đau đầu với cái tính hung dữ của cô bạn.

Robin thở hắt một hơi, nhìn người đàn ông kia vừa lên xe - "Coi như hôm nay anh ta may mắn, tốt nhất đừng để tôi gặp lại"

Sanji thở phào, cậu cũng thầm mong người đàn ông xui xẻo kia đừng gặp lại Robin nếu không muốn bị cô giảng đạo cho một trận.

Chờ thêm một hồi cuối cùng người phục vụ cũng đi đến trước mặt hai người họ - "Xin lỗi, khách khứa đều là mới vào nên chắc tầm khoảng hơn 10 phút nữa mới có thêm chỗ trống, mong quý khách thông cảm"

Cả hai nghe vậy thì ỉu xìu, vốn tưởng đã được vào nhưng ai ngờ lại phải chờ thêm. Ngay lúc hai người họ đang phân vân xem có nên đổi nhà hàng không thì bất ngờ chạm phải người quen.

[ZoSan] Em Đến Để Yêu AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ