Chương 23

313 26 12
                                    

Người đàn khẽ nhếch khoé miệng khi thấy biểu cảm của Sanji, sau đó ngồi xuống bên cạnh cậu, những chiếc lông vũ mềm mại trên áo khoác anh theo làn gió đêm khẽ lay động - "Gặp lại cậu rồi"

Sanji đặt tay trên ngực nơi trái tim đang đập liên hồi, tức giận nhìn người đối diện - "Anh hết trò để đùa rồi sao?" - lúc nãy suýt chút nữa cậu đã cho người kia một cước rồi.

Doflamingo nghiêng đầu nhìn người đang xù lông, chính anh cũng không hiểu vì sao mình bị cái mũ len rất bình thường của người đối diện thu hút - "Xin lỗi, định làm cậu bất ngờ chút thôi"

Sau khi nhịp thở trở lại bình thường, cậu nhìn người bên cạnh rồi hừ một tiếng - "Anh rảnh lắm hay sao? Mà anh làm gì ở đây giờ này vậy?" - cậu cứ nghĩ chỉ có mình cậu không bình thường ra công viên giờ này, mà không ngờ còn có người khác, lại còn là người quen.

"Tôi đi dạo"

Chú ý đến người đối diện, mặt Sanji rơi đầy hắc tuyến, tên này không chừng còn bất thường hơn cậu - "Buổi tối cũng cần phải đeo kính mát sao?" - để tránh dân xã hội đen gặp phải? Như lần trước vậy.

Doflamingo im lặng chút, rồi lại nói - "Bí mật" - anh khẽ liếc nhìn hai bàn tay cậu được giấu sau bao tay nắm lấy nhau - "Để cảm ơn lần trước, có muốn đi ăn với tôi không?"

"Đi ăn? Anh biết giờ là mấy giờ rồi không? Không đi"

.

Trong một quán ăn đêm khá nhỏ, Sanji lật quyển menu cũ kỹ - "Sao anh biết được chỗ này vậy? Trông đồ ăn ngon thật" - toàn là những món đơn giản nhưng lại rất bắt mắt.

Mà cái quán này cũng không thể gọi là nhỏ mà là hơn cả nhỏ, cả một quán chỉ có chưa đến chục bàn, hai người họ vào vừa vặn chỉ còn 1 bàn trống duy nhất, đồ vật phía trong từ bàn ghế đến vật dụng đều thể hiện nét cũ kỹ, thế nhưng ánh đèn vàng đơn giản bao trọn không gian lại khiến bầu không khí trong quán ấm áp đến kì lạ.

Cho nên ngay khi mới bước vào suy nghĩ đầu tiên của Sanji là trông bề ngoài anh ta như thế không nghĩ lại chịu lui tới những quán ăn nhỏ xíu này. Về phần Sanji thì không cần nói, những kiểu quán thế này đã quá quen thuộc với cậu rồi.

Doflamingo chống cằm ở đối diện - "Cứ kêu những gì cậu thích" - ánh mắt anh vẫn đặt trên gương mặt với nhiều biểu cảm của cậu, lâu lâu khoé miệng tưởng chừng bị đóng băng lại khẽ cong.

"Cảm ơn anh, hôm nay đúng là ngày may mắn, được mời tận hai lần" - sau khi chọn xong phần của mình, cậu phát hiện người đối diện vẫn ngồi như trời trồng thì đẩy menu về phía trước anh - "Anh cũng chọn món đi chứ"

Doflamingo đóng quyển menu lại để qua một bên - "Những món cậu chọn kêu hai phần là được"

Sanji nhíu mày, càng tin hơn một chút người này không bình thường.

Sau khi đã gọi món xong, Doflamingo mới hỏi cậu - "Còn cậu? Sao lại ngồi một mình vậy?" - anh nhớ lại lúc nhìn thấy người tóc vàng nào đó một mình một cõi ở băng ghế dài - "Có chuyện gì sao?"

Đầu Sanji lập tức xuất hiện đầu tảo nào đó, tâm trạng lại thêm chùng xuống - "Tôi không ngủ được..."

Doflamingo nhìn cậu một hồi, lại nhìn xuống đôi môi đang mím lại. Anh nghĩ có lẽ cậu ấy không muốn nói, nên cũng không hỏi thêm.

[ZoSan] Em Đến Để Yêu AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ