Sanji ngồi thẫn thờ suy nghĩ thêm một lúc thật lâu, mãi đến khi nhìn đồng hồ đeo tay thì đã hơn giữa đêm, cậu vươn vai hít một hơi dài, nhìn lên bầu trời đêm loáng thoáng xuất hiện một vài ngôi sao nhỏ.
Đúng vậy, tình cảm này tốt nhất không nên nói ra, Zoro ghét cậu đến mức nào bản thân cậu biết rõ, chỉ có mình mới có thể nảy sinh ra tâm tư kì lạ này thôi, với lại người như Zoro sao có thể thích một đứa suốt ngày kiếm chuyện với hắn chứ?
Cứ nhớ lại những lần cả hai đánh nhau thì hiểu, chưa kể hiện tại hắn cũng đã có bạn gái rồi. Sanji nghiêm túc suy nghĩ lại hành động ấu trĩ của mình trong quá khứ, những lần cậu cố tình chọc tức Zoro bằng cách lôi kéo người yêu của hắn, không ngờ lí do lại chính là tâm tư khó nói của bản thân. Bây giờ nghĩ lại thì những lúc nghe tin Zoro có người yêu cậu rất không cam lòng, là vì không muốn nhìn thấy hắn gần gũi với người khác.
Sao lại xấu tính thế này?
Sanji cười khổ, cậu thu dọn trên bàn một chút rồi đi về, giữa đêm gió thổi lạnh hơn bình thường, cậu đút hai tay vào túi đi trên con đường về nhà đã trở nên vắng vẻ.
Không biết đi được bao lâu, bên tai bỗng nghe thấy những âm thanh kì lạ truyền đến từ một con hẻm nhỏ gần đó.
Âm thanh bên trong vọng ra là tiếng nói chuyện của nhiều người nhưng không nghe ra nội dung, thế nhưng tiếng đồ vật sắt va vào nhau mới khiến cho cậu chú ý, Sanji đi đến nhìn vào bên trong con hẻm tối tăm chỉ dựa vào ánh đèn vàng duy nhất để rọi sáng.
Bên trong là một đám khoảng tầm chục người mặc trang phục giống nhau, đều là tây trang màu đen, tất cả bọn họ đang đứng cùng một chỗ, trên tay là đầy những thứ vũ khí đáng sợ.
Sanji hoảng hốt đến không dám thở mạnh nhìn lại thật kỹ, bọn họ đúng là đang cầm vũ khí hàng thật giá thật. Lúc nhìn rõ trên tay một số tên là những thanh kiếm dài sắc bén cùng với những khẩu súng, Sanji suýt chút nữa kêu lên, cậu bịt miệng mình lại để không phát ra tiếng động.
Trong cả một đám đàn ông to lớn kia, có một tên đứng đầu mang kính đen, trên tay là một thanh kiếm sắc dài bóng loáng đang hơi hướng về phía trước. Gã rít hơi cuối cùng rồi vứt đi điếu thuốc đã sắp tàn, ánh mắt sắc lạnh giấu sau cặp kính nhìn người đang bị cả bọn bao vây.
"Cuối cùng cũng bắt được mày rồi thằng nhãi" - gã nhếch miệng khiêu khích "Sao? Hôm nay không có ai theo cùng? Mày cũng gan dạ nhỉ?"
Người đối diện vẫn không có động tĩnh, điều này khiến cho gã tức giận vung kiếm vào bức tường bên cạnh tạo ra một tiếng kêu lớn - "Mẹ nó mày câm sao? Có biết mày đang ở trong tình huống nào không?"
Sanji bị tiếng ồn làm giật mình, cậu nhíu mày quan sát tình hình bên trong, lờ mờ nhìn ra một bóng người duy nhất không mặc vest đen đang bị vây ở giữa. Anh ta chỉ giữ im lặng, ở góc của cậu bị che khuất không thể nhìn rõ được khuôn mặt.
Nhưng bây giờ chuyện đó không đáng nói, tình hình bây giờ có vẻ rất nghiêm trọng, dường như sắp có ẩu đả xảy ra ở đây. Cậu ngó nghiêng một vòng thấy trên đường không còn bóng người nào ngoài mình, vì vậy có chút lo lắng, lỡ có người chết thì sao đây?
BẠN ĐANG ĐỌC
[ZoSan] Em Đến Để Yêu Anh
FanfictionCouple: ZoSan (Roronoa Zoro x Vinsmoke Sanji) Và ít couple phụ khác Câu chuyện từn iu của 2 bạn trẻ đánh nhau tối ngày HE, HE, HE quan trọng lặp lại pa lần :3 Đây là truyện đầu tiên của couple ZoSan mà mình up, chúc mọi người đọc truyện vui vẻ và mo...