Chương 10

523 49 8
                                    

Sanji cắm cúi ở bàn học, sau hơn 2 giờ đồng hồ cuối cùng cậu cũng đã hoàn thành xong bài tập của mình. Còn ít ngày nữa là đến ngày thi đầu tiên, vì thế nên không có phút giây nào cậu cho phép bản thân lười biếng.

Sanji duỗi người nhìn đồng hồ trên bàn đã điểm hơn 10 giờ tối, ngồi thẫn thờ một lúc thì mới nhận thấy cảm giác đói bụng truyền đến rõ ràng.

Vốn định giải quyết xong bài tập cậu sẽ đi ăn thế nhưng mãi làm mà quên mất thời gian. Sanji xuống bếp mở cửa tủ lạnh, nhìn qua lại một lúc vẫn cảm thấy không nên tự nấu ăn, vì vậy cậu mặc áo khoác vào quyết định ra ngoài một chuyến.

"Không biết bây giờ bên ngoài còn gì ăn không nữa"

Không thường ra ngoài vào ban đêm nên cậu không quá rành về những quán ăn đường phố, không nghĩ đã muộn thế này mà vẫn còn rất nhiều quán ăn mở cửa, cũng phải thôi, đây là Tokyo chứ không phải một vùng quê hẻo lánh nào đó.

Định ghé vào một quán mì thế nhưng cậu nghĩ tối không nên ăn quá no vì sẽ bị đầy bụng, cuối cùng Sanji quyết định đến cửa hàng tiện lợi, không cần phải suy nghĩ nhiều thêm làm gì.

"Của quý khách hết 720 yên, quý khách có muốn lấy túi không?" - cô gái thu ngân vốn đã ấn tượng với chàng trai tóc vàng từ khi cậu mới bước vào, vì vậy nên rất vui vẻ mỉm cười.

Sanji gật đầu với cô - "Không cần đâu, cảm ơn" - vừa dứt lời thì điện thoại trong túi áo cậu reo lên khiến cho cô gái đối diện muốn nói thêm gì đó đành phải tiếc nuối thu lời.

Cậu đi đến một chỗ ngồi bên ngoài cửa hàng, nhìn tên người gọi đến sau đó mỉm cười nhấc máy - "Có việc gì mà quý cô gọi đến cho tôi giờ này vậy?"

Đầu dây bên kia không ai khác là Robin, cô ho một tiếng rồi mới nói - "Hỏi cậu chút chuyện thôi, mà cậu đang ở bên ngoài hả?" - cô nghe được tiếng ồn ào qua điện thoại nên thắc mắc.

"Ừ, tôi ra ngoài kiếm đồ ăn"

"Hả? Sao lại ăn tối muộn vậy chứ? Nhưng mà cậu cũng biết đi ăn bên ngoài sao?" - Robin vui vẻ cười.

Sanji đen mặt, cảm thấy bạn thân lại bắt đầu muốn trêu mình nên nhanh chóng chuyển chủ đề - "Thì sao chứ? Mà cậu có chuyện gì muốn hỏi đó, hỏi nhanh đi tôi còn phải ăn nữa" - cậu kẹp điện thoại giữa đầu và vai, sau đó bắt đầu bóc cơm nắm của mình ra.

Robin ở bên kia đầu dây im lặng một chút, sau đó mới nói - "Tôi không nhịn được nữa rồi, trước tiên cậu nói xem chúng ta là bạn thân nhất của nhau đúng không?"

Động tác của cậu khẽ dừng lại một chút - "Ừ? Sao tự nhiên lại hỏi thế?"

"Vậy cậu phải trả lời thật cho tôi biết nhé"

Sanji thắc mắc - "Nói mới nhớ, sao cậu cứ úp mở mãi thế, có chuyện gì thì cứ nói đi" - Trong đầu cậu đồng thời nghĩ đến xem những chuyện có thể làm cô tò mò đến mức này.

"Cậu thích Zoro đúng không?"

Nắm cơm Sanji đang bóc dở trong phút chốc dừng ngay giữa không trung, nghe được câu hỏi như vậy khiến cậu bất động một lúc, không ngờ Robin sẽ hỏi như thế, cũng không biết trả lời làm sao.

[ZoSan] Em Đến Để Yêu AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ