Chương 32: Thị Vệ

154 8 0
                                    

Tô Mộ Tuyết bước tới cửa phòng, nhìn vào bên trong là một khung cảnh rộng lớn. Hóa ra lầu hai của du thuyền rộng đến vậy, đối diện cửa vào là bàn chủ vị, bàn của khách thì được sắp xếp hai bên theo thứ tự từ cao đến thấp. Thì ra chủ nhân nơi đây là một người rất coi trọng cấp bậc.

Nàng còn chưa an tọa, nam nhân dẫn đường đã cất giọng nói:" Hai vị, đây là chủ nhân nhà ta, Sở công tử."

Trầm Ly Ca chắp tay hành lễ, khách sáo nói:" Bái kiến Sở công tử."

Tô Mộ Tuyết nhìn người đang ngồi ghế chủ vị, hành lễ:" Bái kiến Sở công tử."

Nhưng trong lòng thì đang suy nghĩ 'vị Sở công tử này cũng khoảng 20 tuổi, mặc một bộ trường bào, làn da trắng mịn, môi đỏ hồng hào, đôi mắt sáng long lanh giống như ánh sao, người này so với nữ tử càng xinh đẹp hơn. Người này là Sở Vân sao? Nàng không dám tin'

Vị thiếu niên không đáp lại sự hành lễ của hai người, thản nhiên chăm chú nhìn hai người trước mắt:"Hóa ra hai vị chính là Trầm Ly Ca và Tô Mộ Tuyết... tiếng tăm lừng lẫy đó sao? Nghe danh đã lâu, nay mới có dịp diện kiến..."

Tô Mộ Tuyết kinh ngạc, Sở công tử này tỏ tự cho mình là bề trên, rõ ràng là coi thường hai người, đôi mắt nhìn trực tiếp không kiêng dè nhưng trong ánh mắt đó lại lộ ra sự tò mò của trẻ nhỏ, trong veo như giọt nước, khiến người khác không thể tức giận được.

Tiểu công tử mắt sáng lên, đột nhiên quay ra đằng sau, ngửa mặt nhìn thị vệ phía sau, nhỏ giọng nói: "Tô tiểu thư thật xinh đẹp, có thể làm đại tẩu của ta, đúng không?"

Tô Mộ Tuyết đỏ mặt, có chút giận hờn, đúng lúc này, người bên cạnh ho nhẹ, là Trầm Ly Ca đến, hình như đang ám chỉ điều gì đó nên nàng nhịn xuống cục tức này..

Thị vệ cúi xuống, hắng giọng nói:" Chủ nhân!" – Tỏ thái độ nhắc nhở người

Tiểu công tử vẫn cười vô tư, quay người lại:" Ngưỡng mộ đại danh của hai vị đã lâu, tại hạ Sở Vân, mới hai vị an tọa."

Trực giác cho thấy thị vệ kia hẳn là người không tầm thường, nàng quay đầu lại, quan sát người nọ đang đứng phía sau Sở Vân. Nam nhân vóc người cao lớn, y phục giống với hộ vệ khác, nhìn qua thì giống những hộ vệ bình thường khác. Nhưng cẩn thận quan sát, người này tướng mạo đoan trang thần sắc uy nghiêm, xương trán rộng rãi khi nhìn như có thần khí thoát ra, ánh mắt tỏa ra khí phách.

Trong khi nàng quan sát thị vệ đó, hắn cũng nhìn lại nàng, hai ánh mắt chạm nhau, hắn, không kịp đề phòng, trong ánh mắt hắn hiện lên tia sắc bén, làm hơi thở của nàng bị hỗn loạn.

Tô Mộ Tuyết giật mình, đến khi nhìn lại thị vệ đó, thì thấy hắn cúi mặt xuống, dường như chưa có chuyện gì xảy ra. Nàng đi theo người hướng dẫn đến chỗ ngồi của mình, trái tim vẫn đập dồn dập. Hành động cử chỉ của Sở Vân hoàn toàn không giống một thương nhân bình thường; ngay cả thị vệ của hắn, mỗi người đều không đơn giản.

Xem ra, lần buôn bán này không dễ dàng. Nàng nhìn sang người ngồi đối diện Trầm Ly Ca. 'lúc đó, hắn đã bảo nàng không được nhận việc buôn bán này, chẳng lẽ đã biết trước điều gì đó?'

[BHTT][Edit] Gai Cẩm - Cẩm Y VệNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ