Chương 26: Tâm Sự

137 9 0
                                    

Tô Mộ Tuyết cùng với Tiền tâm thiếu đang mất hồn mất vía đi đến Ngưng Hương lâu. Buổi sáng không có có khách, hai người từ tốn lên lầu.

Bước đến nửa cầu thang, nghe được tiếng ai oán vang vọng  của tiếng đàn tỳ bà, là một khúc《 Giang Nhị Thủy 》. Tiếng đàn tỳ bà rời rạc, kèm theo một giọng hát không rõ ràng: "Một lần tình cờ lưu luyến nhau tựa như tâm, hoa mai khẽ lay động tựa đóa hoa được người trao, cùng người hẹn ước sinh tử, giờ đây đau đớn cõi nhân sinh. Chờ đợi một mùi hương thơm ngát, bỗng trời đổ cơn mưa, hoa mai trơi đầy trời, coi như cùng người hứa hẹn mai sau..."

Tiếng hát hòa với tiếng đàn khiến người nghe cảm thấy đau lòng. Không cần biết cũng hiểu được người đang xướng khúc là  Liễu Tiêm Tiêm.

Đứng nguyên một chỗ, đôi mắt đỏ hồng của Tiên tam thiếu không nhịn được kẽ run, nghiến răng, nghiến lợi  nói: "Nếu ở đây có dao , ta thật muốn giết chết hắn!"

"Tam thiếu ----" Tô Mộ Tuyết nghiêm túc nhìn hắn: "Đừng làm chuyện ngu xuẩn, không đáng."

Tiền Tam Thiếu cười khổ: "Ta đã nhìn thấy người khác làm chuyện độc ác nhưng chưa thấy người nào giết người mà không cần dùng dao như này. Bọn ta bị hắn lừa gạt.." bất giác nhìn nàng:"Tô tiểu thư chịu khổ rồi."

Tô Mộ Tuyết ảm đạm cười: "Đừng để mây mù che mất tầm nhìn, phải hướng tầm nhìn rộng lớn mới có thể thấy được phong cảnh bao la. Tam thiếu ngài là nam nhi, biết ứng biến linh hoạt, đừng để ý tới cái lợi trước mắt, sao phải lo lắng về vấn đề được cái này thì mất cái kia, trong chuyện này trước tiên đừng so đo?"

Tiền tam thiếu cảm động, trong giọng nói có chút cung kính: "Hiện tại Tiền mỗ mới hiểu được, Tô cô nương là người độ lượng, tại hạ thất kính."

Tô Mộ Tuyết đáp lại: "Tam thiếu quá khen, Mộ Tuyết chỉ là hạng nữ tử, tầm nhìn hạn hẹp, chỉ có thể góp một chút ý kiến mà thôi."

Nhờ có lời chỉ điểm của nàng, Tiền tam thiếu tỉnh ngộ, làm động tác mời nàng đi trước:" Tô tiểu thư, mời."

"Đa tạ." Tô Mộ Tuyết gật đầu cảm tạ cùng Tam thiếu bước lên lầu.

Tiền Tam Thiếu dẫn Tô Mộ Tuyết đến trước cửa phòng Liễu Tiêm Tiêm, gõ cửa một lát, tiếng đàn tỳ bà vẫn vang vọng, nhưng không có người đáp lại. Tiền Tam Thiếu thở dài, vươn tay đẩy cửa ra, ngửi mùi rượu nồng đậm trong phòng.

Đứng bên ngoài nhìn vào bên trong chỉ thấy một mảnh hỗn độn, các mảnh bình sứ nằm rải rác trong góc phòng. Liễu cô nương đang ngồi trên ghế đánh đàn một mình, tóc tai tán loạn, ánh mắt rũ rượi, nét mặt u sầu.

Trái tim của Tô Mộ Tuyết thắt lại, nàng chỉ nghĩ rằng mình đã chịu nhiều tổn thương nhưng giờ nhìn thấy bộ dạng này của Liễu cô nương chỉ sợ rằng cô ấy đã chịu tổn thương rất nặng.

Tiền Tam Thiếu bước lên phía trước, đau lòng nói: "Tiêm Tiêm, Tô tiểu thư tới thăm muội ." Dứt lời, muốn đoạt lấy cây đàn trong lòng nàng.

Nào ngờ Liễu Tiêm Tiêm la hét: "Tránh ra!" và nhanh chóng tránh người đang muốn cướp đồ của mình. Tay thì vẫn gảy đàn nhưng ánh mắt hung dữ lại nhìn chằm chằm Tô Mộ Tuyết, tiếng đàn trong tay lại tăng thêm một lần oán hận.

[BHTT][Edit] Gai Cẩm - Cẩm Y VệNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ