Chương 57: Trầm viên

122 9 0
                                    

Tô Mộ Tuyết giữ khoảng cách vừa đủ, không quá gần cũng không quá xa, lặng lẽ bước theo sau Trầm Ly Ca, chậm rãi di chuyển trên con đường mòn xuyên qua rừng trúc.

Bên tai chỉ còn lại tiếng gió, tiếng nước chảy róc rách, tiếng lá trúc xào xạc, thỉnh thoảng có tiếng chim hót líu lo. Những âm thanh ồn ào của thế gian dường như đã bị ngăn lại từ nơi xa, khiến lòng người không còn phiền muộn. Dường như được trút bỏ gánh nặng, nhẹ nhõm đến lạ thường, Tô Mộ Tuyết có một cảm giác lạc vào hư không.

Ánh mắt lơ đãng của nàng lướt qua mấy căn nhà trúc, thoáng thấy một chiếc đình trúc bên bờ suối, còn thấp thoáng bóng dáng vài người... nhưng tất cả đều mờ ảo,. Điều nàng thấy trong mắt chỉ có duy nhất cái bóng người kia chậm rãi, thong dong ở phía trước.

Nếu không có bóng dáng đó, liệu nàng có bị lạc trong giấc mơ này không? Nàng không biết. Nhưng chắc chắn rằng, nếu không có bóng dáng đó, lòng nàng không thể nào bình yên như lúc này. Dù nơi này có đẹp đến đâu, ở hoàn cảnh xa lạ, nàng sẽ hoảng loạn, sợ hãi...

Bóng dáng đó đột ngột dừng bước. Tô Mộ Tuyết vô thức dừng lại, giữ khoảng cách vừa đủ. Trực giác mách bảo, bóng dáng đó đáng tin cậy, nhưng trong tiềm thức có một sức mạnh vô hình nào buộc nàng giữ khoảng cách.

Ngược lại, Ngọc Nhi đi sát theo sau, nhìn ngang nhìn dọc nên không kịp dừng lại, đâm sầm vào người Tô Mộ Tuyết.

Đúng lúc nàng đang mơ màng, loạng choạng ngã về phía trước.

Một bóng người lao tới, dang tay đỡ lấy nàng. Tuy giữa hai người còn cách một cây đàn, Tô Mộ Tuyết vẫn ngửi thấy mùi hương quen thuộc nhẹ nhàng thoảng qua.

"Ôi, tiểu thư, người không sao chứ?" - Ngọc Nhi chạy tới đỡ lấy nàng, lo lắng hỏi thăm.

Khoảng cách vừa kéo giãn, hương thơm nhàn nhạt kia biến mất, cơn choáng váng cũng tan đi. Tô Mộ Tuyết bình tĩnh nói: "Không sao."

Ngẩng đầu lên, nàng thấy sự quan tâm, lo lắng trong ánh mắt của người kia.

Khi thấy nàng nhìn về phía mình, Trầm Ly Ca ngay lập tức lấy lại vẻ điềm tĩnh, ôm cây đàn trong tay, chỉ về phía sau: "Đây là nơi chúng ta sẽ ở."

Tô Mộ Tuyết nhìn qua, phát hiện đằng sau cô là một căn nhà trúc cao ba tầng. Căn nhà nằm rất gần dòng suối, để tránh hơi ẩm, tầng dưới trống rỗng, chỉ sử dụng tầng hai, tầng ba. Không biết vì lý do chịu lực hay gì khác, tầng ba nhỏ hơn tầng hai khoảng một phần ba. Cả căn nhà trông rất chắc chắn, không trang trí cầu kỳ, tuy không lộng lẫy, nhưng lại toát lên vẻ thanh nhã, tự nhiên.

Tô Mộ Tuyết chưa kịp quan sát kỹ cấu trúc của căn nhà, đã nghe tiếng bước chân rầm rập trên cầu thang. Nàng nhìn theo tiếng động, thấy một cô bé đang đẩy một bà thím mập mạp xuống cầu thang. Cô bé đó không ai khác chính là Tang Nhi, người vừa dắt chó lúc nãy.

Tang Nhi vừa đẩy vừa hét lên: " Bà không tin thì bà tự nhìn xem! Không phải Trầm Ly Ca sao? Cháu đã nói rồi mà bà không tin..."

Cô bé gọi thẳng tên Trầm Ly Ca!

Tô Mộ Tuyết và Ngọc Nhi kinh ngạc nhìn nhau, nhất thời không đoán được quan hệ giữa hai người.

[BHTT][Edit] Gai Cẩm - Cẩm Y VệNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ