Chương 41: Có Lẽ

161 9 0
                                    

Trong bóng tối, Tô Mộ Tuyết cố gắng mở to mắt, phía trước lờ mờ nhìn không rõ. Trong đầu nàng trống rỗng, đã xảy ra chuyện gì? Đây là đâu?

Nàng ngơ ngác nhìn xung quanh, phát hiện mình đang ở trong một căn phòng xa lạ, căn phòng không lớn, đồ đạc cũng đơn giản, trên chiếc bàn cạnh giường, có duy nhất một cây nến nhỏ đang cháy.

Nàng mệt mỏi nhắm mắt lại, khung cảnh trước đó tái hiện lại trong đầu.

Nàng nhớ tới đoàn đội gặp phải thổ phỉ, nàng buộc phải giả mạo quận chúa, còn có Trầm Ly Ca kiên định dùng cách thức cực đoan để lên núi.... Trầm Ly Ca?

Tô Mộ Tuyết giật mình, đột nhiên bật dậy, toàn thân run rẩy. Trầm Ly Ca đã xảy ra chuyện gì? Mồ hôi trên thái dương mắt đầu chảy ra khi nàng cố gắng hết sức để nhớ lại chuyện xảy ra trước khi hôn mê.

Khi đó, trên đường lên núi, lòng nàng như lửa đốt, từng giây từng phút đều đau khổ dày vò. Trong khoảnh khắc ấy, nàng cảm nhận được sự sống không bằng chết, thà rằng chính nàng chết đi cũng không muốn trơ mắt nhìn Trầm Ly Ca đau khổ, chịu sự hành hạ như vậy.

Lúc đó, nàng rất hận, hận Trầm Ly Ca lại cố chấp, hận bản thân mình không thể chịu đựng được nỗi đau thể xác thay huynh ây.

Sự hận hận giày vò nàng đến khi hít thở cũng khó khăn thì đã đến Bàn Long trại. Thời khắc cánh cửa đó mở ra, thì điều nàng lo lắng nhất đã xảy ra. Trầm Ly Ca đột nhiên ngã về phía trước.

Tô Mộ Tuyết dường như bị mất ý thức, nàng ngơ ngác nhìn hắn ngã xuống.

Toàn bộ trong quá trình, nàng chỉ hơi hé môi, không phát ra được âm thanh nào, trơ mắt nhìn hắn nằm bất động trên mặt đất. 'Huynh ấy đã chết rồi ư?'

Đáy lòng nàng trống rỗng, tựa như cái gì cũng không hiểu, càng không biết muốn hiểu cái gì?

Đôi môi khẽ mấp máy, cuối cùng thốt ra một câu: "Thả ta ra."

Cũng không biết là ai đã cởi bỏ dây thừng cho nàng. Nàng chậm chạp đứng dậy, sắc mặt sắc mặt tái nhợt, ngay cả đôi cũng trắng bệch.

Suy nghĩ của nàng rất hỗn loạn tựa như những sợi chỉ đan xen lẫn nhau, nhất thời bản thân nàng không biết phải làm gì? Nàng khó hiểu nhìn xuống đất, nhìn người đang nằm dưới đất, chầm chậm đi tới. Mỗi một bước nặng ngàn cân, trái tim treo lơ lửng bỗng nhiên rung động. Hô hấp trở nên khó khăn, đột nhiên trước mắt biến thành màu đen, sau đó nàng ngã xuống đất. Trong lúc đó nàng nhớ tớ câu nói đó:' Tuy không sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm nhưng nguyện được chết cùng ngày cùng tháng cùng năm.' ..sau đó liền ngất xỉu.

".....Không sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm nhưng nguyện được chết cùng ngày cùng tháng cùng năm....Không..không được...." Nàng khẽ kêu rên, nắm lấy tay thành giường, loạng choạng đứng dậy. Nàng chưa kịp đứng vững thì cánh cửa phòng được mở ra.

Thân thể cứng đờ, từ từ ngẩng đầu lên, gương mặt kiên dịnh. Bất kể là ai bước vào nàng sẵn sàng chiến đấu đến chết.

"Ôi, Quận chúa, người tỉnh rồi sao?" Một giọng nói già nua, mang âm hưởng ngạc nhiên vang lên từ ngoài cửa.

Tô Mộ Tuyết sững sờ - người đứng bên ngoài không phải một tên sơn tặc mà là một bà lão hiền hậu.

[BHTT][Edit] Gai Cẩm - Cẩm Y VệNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ