(Ed: Mình không hiểu sao chương này bị khóa nữa, chương này edit theo bản QT, có lẽ đọc hơi ngang)
Nàng tự nhận mình thông minh, hiểu đạo lý, giỏi tùy cơ ứng biến thế nhưng lúc này lại không biết đối mặt như thế nào khi biết Trầm Ly Ca là nữ tử.
Nàng đáng lẽ hận người này, không phải sao?
Người này, cải trang thành nam tử, lừa gạt tình cảm nàng . Tại sao nàng không thể hận được người này cơ chứ.
Mỗi lần nhìn thấy gương mặt đó, lòng nàng lại xuất hiện một tia thống khổ. Khi tỉnh giấc trái tim vốn tưởng đã chết lặng, lại đau đớn vô cùng, không nhịn được cảm xúc giao động muốn khóc.
Đau đớn tột cùng, hận không muốn sống nữa. Nhưng lý trí nhắc nhở nàng Trầm Ly Ca cải trang thành nam nhân hẳn không cố ý lừa gạt nàng mà vì một nguyên nhân nào đó.
Ý thức được điểm này, nàng càng không có lý do gì để hận. Nhưng nếu không hận nàng làm sao có thể chịu đựng đây.
Trong đầu nàng luôn vang nên một giọng nói nhắc nhở ' Nhất định không được động tâm với nữ tử này? Trái tim đang đập, lòng càng đau. Nhất định không thể làm trái luân thường đạo lý. Nếu nàng nhất định ở bên Trầm Ly Ca thì sẽ trơi vào cảnh vạn kiếp bất phục, mãi mãi sẽ không được siêu sinh!'
Nàng chỉ có thể cắn răng tự nhủ, giống như cái chết của huynh đệ Thẩm gia hôm đó, nếu Trầm Ly Ca không còn nữa, tâm nàng cũng sẽ tan nát.
Nếu có thể nàng muốn tự kết liễu cuộc đời mình. Nhưng không được, mẫu thân tuổi đã cao không nơi nương tựa, vẫn chờ nàng trở về phụng dưỡng, đệ đệ đang bị Sở vương bắt làm con tin chờ nàng tới cứu, còn có..... còn có một nữ tử tên Trầm Ly Ca đang tìm cách trở về sáu trăm sau, vậy còn nàng thì sao?
Nàng phát hiện, chính mình ngay cả quyền quyết định sinh tử của mình cũng không có. Không thể rời đi, cũng không thể giải thoát, chỉ có thể chịu sự dằn vặt của bản thân.
Nếu không thể đối mặt, nàng lựa chọn không nhìn.
Khi ngẩn lên nhìn, tầm mắt không tự chủ được, liếc nhìn thân ảnh kia. Nàng không chắc bản thân mình đang muốn mượn thân ảnh kia để tìm bóng dáng ngày trước của Trầm Ly Ca để tự an ủi lòng mình rằng người này chỉ giống huynh ấy mà thôi, người nàng thích là một nam tử tên Trầm Ly Ca.
Suy nghĩ này càng khiến nàng đau khổ, hoang mang, chỉ có tự mình dối mình mới có thể nhận được một ít an ủi.
Có lẽ người kia hiểu được tâm tình nàng cũng không dám đến gần luôn giữ khoảng cách nhất định.
Trên đường trở về Tô Châu, hai người vốn ngồi cùng xe ngựa nhưng Trầm Ly Ca không để ý vết thương ở chân, dưới ánh nắng chói chang, tự mình cưỡi ngựa.
Sở Lão Tứ cùng Trầm Ly Ca đã trải qua hoạn nạn, nhìn thấy người huynh đệ này vẫn còn thương tích, vội vàng khuyên nhủ: "Trầm lão đệ, trời nắng , trên người ngươi còn có thương tích, cưỡi ngựa quá mệt mỏi, trở lại xe ngựa nghỉ ngơi đi."
"Tứ ca trên người của huynh cũng có thương tích?" Trầm Ly Ca cười, "Chúng ta, đều là huynh đệ mà đây gọi như đồng cam cộng khổ."
![](https://img.wattpad.com/cover/334001061-288-k840133.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][Edit] Gai Cẩm - Cẩm Y Vệ
No FicciónTên gốc: 刺 锦 Dịch: Gai Cẩm - Thêu hoa trên gấm Tác giả: Cẩm Y Vệ Thể loại: Cổ đại, xuyên không, GL, OE Nhân vật chính: Trầm Ly Ca, Tô Mộ Tuyết Link raw: https://www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=1097205 Link QT: https://nguoiquaduongat.wordpress.co...