Chức Cẩm Phường,
Ngày thứ hai mở cửa, bên ngoài đã sớm tụ tập một đám đông khách hàng.Ngoài dự kiến, Tô tiểu thư không có xuất hiện ở Gấm Phường.
Tống chưởng quỹ hướng về phía đám đông khẩn cầu thứ lỗi và giải thích. Hôm qua, Tô tiểu thư bị nhiễm phong hàn, hiện tại đang điều trị ở Tô phủ về phần Gấm Phường vẫn tiếp tục kinh doanh như thường lệ
Nếu đã đến rồi thì khách hàng cũng tiện vào tiệm xem thử tơ lụa, các tiểu nhị ra sức giới thiệu, ngày hôm nay buôn bán rất tốt.
Tô phủ,
Lúc này, ở giữa hồ, dưới đình viện, Tô Mộ Tuyết cầm bút nhìn tờ giấy trước mặt, suy nghĩa chuyện gì đó mà chưa thể hạ bút.Dưới chân, vô số bản vẽ đã bị vứt bỏ.
Cuối cùng, nàng nhắm mắt, thở dài, gác bút lên, xoay người nhìn núi giả bên hồ, tâm thần mê mẩn, không nói lời nào.
Ngọc nhi nhìn thấy đau lòng, bước lên dâng trà:"Tiểu thư, người đừng trách phu nhân, phu nhân làm như vậy tất cả cũng vì tiểu thư. Muội nghe tiểu Hoàn nói hôm qua là Diệp phu nhân đích thân tới cửa hỏi tội, nói người là tức phụ (con dâu) chưa vào cửa nhà Diệp gia, Diệp gia lại là danh gia vọng tộc ở Tô Châu, người chưa xuất giá mà xuất đầu lộ diện, chuyện này tổn hại đến danh dự Diệp gia họ."
Tô Mộ Tuyết thu hồi tầm mắt: "Ta không trách mẫu thân. Ta chỉ là suy nghĩ mãi mà không nghĩ ra nên vẽ cái gì để làm mẫu thêu cho Hứa phu nhân. Ngọc nhi, muội mang đàn đến đây, đốt một lư hương, ta muốn đàn một khúc."
"Vâng, vâng!" Ngọc nhi liên tục gật đầu, nàng thích nhất khi thấy tiểu thư nhà mình làm hai việc, thứ nhất là vẽ tranh, thứ hai là gảy đàn.
Trước kia, tiểu thư có tâm sự trong lòng chỉ cần đàn một khúc là tâm tình sẽ tốt lên rất nhiều.
Tô Mộ Tuyết nhìn Ngọc nhi rời đi, rốt cục cũng có thể thả lỏng, chán nản thở dài, ngồi xuống, rơi vào suy nghĩ sâu xa.
Nàng không nghĩ tới, mẫu thân luôn lương thiện, nhu mì hiền dịu lại có thể đưa ra hành động quyết liệt như vậy, người nhẫn tâm đưa nàng giam lỏng tại hậu viện.
Nàng biết, mẫu thân làm vậy cũng vì suy nghĩ cho mối hôn sự này, dẫu sao việc nàng lộ mặt lần này đối với Diệp gia đúng thật là tổn hại đến danh dự.
Nhất là Diệp gia luôn xem trọng văn nhân coi thường thương nhân, nếu để họ biết tức phụ sắp gả vào cửa nhà họ cũng muốn làm thương nhân chỉ sợ Diệp gia không thể tiếp nhận mối hôn sự này.
Sinh thời, phụ thân coi trọng nhất là mối hôn sự giữa hai nhà Tô - Diệp. Trước khi lâm chung, người dặn đi dặn lại, nhất định không thể hủy bỏ mối hôn sự này.
Phụ thân nắm chặt tay nàng:" Nữ nhi à, tại gia tòng phụ, xuất giá tòng phu, Thanh Phong chính là chỗ dựa đời này của con."
Tô Mộ Tuyết cắn môi buồn rầu.
'Nếu Thanh Phong không vào kinh ứng thí thì tốt rồi. Có huynh ấy ở đây, ít nhất cũng có người để tâm sự, nói không chừng huynh ấy còn có thể thay mình giải quyết chuyện của Gấm phường.'
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][Edit] Gai Cẩm - Cẩm Y Vệ
Não FicçãoTên gốc: 刺 锦 Dịch: Gai Cẩm - Thêu hoa trên gấm Tác giả: Cẩm Y Vệ Thể loại: Cổ đại, xuyên không, GL, OE Nhân vật chính: Trầm Ly Ca, Tô Mộ Tuyết Link raw: https://m.75zwcom.com/843678/ Link QT: https://nguoiquaduongat.wordpress.com/2013/02/22/gai-cam...