Chương 54: Chung phòng

121 10 0
                                    

Gió thổi vù vù, làm tung bay những dải lụa rực rỡ sắc màu. Cảnh vật này quen thuộc, nàng vẫn không thể nhớ ra đây là đâu?

Nàng vén lớp màn đầu tiên che khuất tầm nhìn, phía trước vẫn còn một lớp nữa, rồi một lớp nữa... giống như phía trước vẫn đầy rẩy rải lụa. Nàng cảm giác mình đang rơi vào biển lụa, không phân biệt được phương hướng, không biết nên đi đâu...

Khi nàng lạc lối, bối rối không biết làm gì, thì bất ngờ gió thổi tung một góc rèm, phía trước, lộ ra bóng dáng mờ ảo của một người mặc đồ trắng.

Trong mắt nàng lóe lên niềm vui, vội vàng vén những dải lụa ra, nhanh chóng bước về phía trước, nhưng khi đến nơi thì chẳng có ai. Đang ngỡ ngàng nhìn xung quanh, tấm lụa phía sau bất chợt bị vén lên, quay đầu lại, thấy Trầm Ly Ca đứng ngay trước mặt, mỉm cười nhìn nàng. Mái tóc dài buông xõa, áo bào trắng tung bay, không phân biệt được là nam hay nữ. Tô Mộ Tuyết sững sờ nhìn cô ấy, lòng tự hỏi rốt cuộc Trầm Ly Ca là nam hay nữ?

Ý thức của nàng trở nên mơ hồ, vẫn không tìm ra câu trả lời, còn chưa kịp suy nghĩ kỹ, Trầm Ly Ca đã nhẹ nhàng kéo nàng vào lòng, giống như vớt nàng ra khỏi biển tơ lụa. Tô Mộ Tuyết thở phào, Trầm Ly Ca nghiêng người xuống hôn môi, nàng từ từ nhắm mắt lại.

Khoảng khắc đôi môi chạm nhau, nàng nhận ra Trầm Ly Ca là một cô nương! Nàng hét lên, tỉnh mộng, bật dậy.

Trong bóng tối, nàng hoảng loạn, thở gấp, hồi lâu mới bình tĩnh được.

Bên ngoài, trời đang mưa. Trận mưa này, kéo dài rất lâu!

Tô Mộ Tuyết vẫn còn sợ hãi, đặt tay lên trán ướt đẫm mồ hôi, nhắm mắt lại, cắn chặt môi dưới, thở dài. ' Tại sao nàng có thể có một giấc mộng hoang đường, đáng xấu hổ như thế cơ chứ? Chẳng lẽ, nàng thật...? Tô Mộ Tuyết hoảng sợ mở to mắt!

Không .....không thể nào!

Tất cả tại Trầm Ly Ca nếu không nàng đã không nằm mơ thấy những chuyện này. Mặc dù trước đó đã biết Trầm Ly Ca là nữ tử, đáng lẽ ra nên phải tỉnh giấc ngay mới đúng? Tô Mộ Tuyết tự an ủi bản thân.

Nhớ lại chuyện lúc chiều, tim nàng đập rộn ràng, mặt ửng đỏ, muốn nhắm mắt để che đi những hình ảnh đó. Nhưng đêm xuống như có thế lực nào đó đè lên môi nàng. Nàng hoảng sợ, loạng choạng xuống giường, mò mẫm đến bên bàn rót nước, uống xong ly nước mới thấy lòng nhẹ nhõm.

Đặt chiếc ly xuống, nàng đứng yên một lúc, rồi từ từ ngồi xuống, dần chìm vào suy tư. Có lẽ nàng không nên đáp ứng lời thỉnh cầu của Trầm Ly Ca, không nên cho cô ấy thời gian để chứng tỏ lòng nàng. Biết rõ là không thể mà vẫn cố chấp, chẳng khác nào hại người hại mình. Với hai người sớm cắt đứt mới là lựa chọn duy nhất.

Thái độ lúc đó của Trầm Ly Ca hoàn toàn lấn át nàng, cô ấy kiên quyết không do dự, khiến nàng không thể chống cự, mất đi sự phán đoán của bản thân.

Tô Mộ Tuyết nhíu mày thở dài, cảm thấy càng nàng nàng không thể bình tĩnh được nữa. Tuy đã bắt đầu hối hận nhưng cảm giác lúc đó Trầm Ly Ca mang lại rất tuyệt vời. Chỉ tiếc... chỉ tiếc Trầm Ly Ca là nữ tử.

[BHTT][Edit] Gai Cẩm - Cẩm Y VệNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ