Tô Mộ Tuyết đang ngồi trong chiếc xe ngựa rộng lớn, xa hoa, tinh tế và mềm mại. Thay vì tận hưởng, nàng hoang mang, lo lắng, khó thở. Không ngờ rằng, vừa tỉnh dậy, sự vật hiện tượng thay đổi long trời lở đất.
Chuyện thứ nhất, Lưu quản sự với nàng rằng mẫu thân và đệ đệ đã bị người của Sở vương phủ đưa đi; Chuyện thứ hai, rất khó hiểu khi ông ấy chúc mừng nàng sắp trở thành Sở vương phi.
Nàng chưa nắm rõ được sự tình thì ông ấy thưa rằng xe ngựa của Sở vương phủ đang chở ở bên ngoài.
Cho dù có nhạy bén đến đâu, nàng cũng khó mà ứng phó được với tình huống trước mắt, mọi việc cứ rối tinh rối mù lên. Nàng rất muốn tìm Sở vương để nói rõ chuyện này, tiếc rằng Sở lão tứ đã nói rằng "Đêm qua, Sở vương mang theo ba hộ vệ gấp rút trở về Sở quốc. Yêu cầu nàng và Trầm Ly Ca nhanh chóng khởi hành."
Nàng đứng ở đó, gây ngốc không biết làm thế nào?
Nhớ tới mẫu thân và đệ đệ đang trong tay nhóm người Sở vương phủ, nàng cảm thấy cổ họng như đang bị siết lại, rất khó thở, vô lực phản kháng. Sở vương phủ ngang nhiên công khai dã tâm của họ. Trước mắt không giải quyết được gì? Cứ đuổi theo mẫu thân rồi tính tiếp.
Ngay lập tức, nàng cùng Ngọc nhi thu xếp vài bộ xiêm ly lên xe ngựa.
'Say rượu hỏng việc! Có hối hận cũng không kịp. Tối hôm qua, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sao nàng không nhớ gì hết?' - Tô Mộ Tuyết ai oán trong lòng, từ nhìn Ngọc nhi để cầu xin sự giúp đỡ.
Ngọc nhi ngồi co ro một góc, bĩu môi, giận dỗi.
Ôi, hiện giờ nàng mới nhận ra, từ sáng đến giờ muội ấy đều phớt lờ mình - "Khụ....Ngọc nhi... Muội làm sao vậy?"
"Hừ" Ngọc nhi khịt mũi đáp: "Ngọc nhi chúc mừng tiểu thư sắp trở thành Vương phi. Diệp công tử vừa rời khỏi, tiểu thư lại nhìn trúng được Vương gia. Tại sao tiểu thư lại có thể như vậy? Tại sao?"
Tô Mộ Tuyết nhíu mày, thở dài: "Chuyện tối qua, ta cũng không nhớ xảy ra chuyện gì? Còn chuyện Vương phi gì đó, ta hoàn toàn không rõ? Chẳng lẽ, muội cùng ta đến khách điếm Bồng Lai còn không biết hay sao?"
"... Nô tỳ..." Ngọc nhi chợt nhận ra điều gì, ngơ ngác hỏi : "Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Tại sao Sở vương phủ lại cho người đưa phu nhân, thiếu gia tới Sở quốc? Còn có chúng ta nữa?"
"Sở vương phủ bọn họ cưỡng ép ta tiếp nhận việc kinh doanh của bọn họ..." Tô Mộ Tuyết cảm thấy bất an, dường như nàng đã đoán được chuyện gì đó.
Ngọc nhi không hiểu: "Vậy bọn họ buôn bán gì mà lớn vậy ạ?"
"Không phải chuyện muội nên quan tâm, có một số việc, biết càng ít thì đối với muội sẽ càng tốt." Dứt lời, nàng nhớ tới lời này Trầm Ly Ca đã từng nói với mình. Cảm giác của hắn lúc đó như này sao? Nàng đưa tay lên che ngực, che lại trái tim đang đập nhanh trong lồng ngực.
Lát sau, nàng nhẹ giọng hỏi: "Đêm qua, ta hồi phủ như thế nào?"
Ngọc nhi bĩu môi: " Là Trầm Ly Ca đưa người trở về , hắn ôm người từ trên xe ngựa xuống. Nếu người ngồi trong xe ngựa là nô tỳ thì cũng không để hắn chạm vào người tiểu thư.."
![](https://img.wattpad.com/cover/334001061-288-k840133.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][Edit] Gai Cẩm - Cẩm Y Vệ
Phi Hư CấuTên gốc: 刺 锦 Dịch: Gai Cẩm - Thêu hoa trên gấm Tác giả: Cẩm Y Vệ Thể loại: Cổ đại, xuyên không, GL, OE Nhân vật chính: Trầm Ly Ca, Tô Mộ Tuyết Link raw: https://www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=1097205 Link QT: https://nguoiquaduongat.wordpress.co...