Sáng hôm sau, Tô Mộ Tuyết điềm tĩnh xuất hiện tại phường dệt, nàng cảm nhận được sự biến hóa trong ánh mắt Trầm Ly Ca, từ ngạc nhiên, rồi lại vui vẻ rất nhanh lại chuyển sang nghi ngờ, trong sự nghi ngờ lại xen lẫn sự đắn đo, suy tư một hồi lại ẩn ẩn tức giận.
Hắn còn chưa mở lời, nàng đã lên tiếng trước: "Trầm chủ tiệm, lời đề nghị ngày hôm qua của ngài, tiểu nữ đã suy nghĩ kỹ. Có câu:'Nhận được hoàng ân, tận trung với triều đình.' Tiểu nữ đã trúng cử lần tuyển chọn nhà buôn thì sẽ dốc hết sức lực, không phụ sự uỷ thác của bệ hạ, tất nhiên sẽ không bỏ cuộc. Huống hồ, được thêu y phục cho cuộc tuyển tú đối với tú công mà nói đó là chuyện nằm mơ cũng khó làm được, nay Mộ Tuyết được may mắn tham gia, sẽ không bỏ qua cơ hội tốt để học tập."
Lời nàng nói chậm rãi, từ tốn trong sự bình tĩnh ấy là sự kiên định không hề dao động.
Trầm Ly Ca không thể che giấu sự kinh ngạc trên gương mặt.
Hắn không biết rằng, tối hôm qua nàng được Mai sư thái khuyên bảo và đưa ra chỉ dẫn, khúc mắc trong lòng đã giải, tâm tư càng nhẹ nhõm. Trải qua vài tháng vừa qua, suy nghĩ rõ ràng hơn, nàng trầm ổn so với lúc trước rất nhiều.
"Còn về xưởng thêu này." " Tiểu nữ tin tưởng với thực lực hiện giờ của Trầm chủ tiệm, bất cứ lúc nào cũng có thể nắm được trong lòng bàn tay, không cần phải tốn công bàn điều kiện với tiểu nữ." Nàng nhìn thấy Trầm Ly Ca đang nhíu mi.
Không hiểu sao, trái tim đập lỡ một nhịp, nở nụ cười dịu dàng, nhẹ nhàng nói: "Nếu Trầm chủ tiệm còn muốn mua luôn xưởng thêu của Chức Cấm phường thì tiểu nữ đúng là chỉ còn hai bàn tay trắng, đến lúc đó ngài còn muốn tiểu nữ phải làm gì nữa?
Nụ cười của nàng ấy vô cùng dịu dàng, mang theo sự mê hoặc lòng người mà nàng không hề biết nhưng những người nhìn thấy đều phải si mê.
Thẩm Lập Ca chăm chú nhìn nàng, không nói thành lời: "Ta.."
Thế nhưng hắn chỉ có thể cố gắng nói ra được một chữ, những lời muốn nói đều bị nghẹn lại.
"Nếu Trầm chủ tiệm không có việc gì, tiểu nữ xin đi trước." Tô Mộc Tuyết không đành lòng nhìn dáng vẻ thất vọng đó, nhẹ nhàng hành lễ, vừa định xoay người đi vào nội đường, lại nhìn thấy Diệp Thanh Phong đã bước vào từ khi nào.
Diệp Thanh Phong đang cau mày nhìn hai người bọn họ, vẻ mặt trầm ngâm cùng nghi hoặc. Bắt gặp ánh mắt của Tô Mộc Tuyết, hắn vội vàng điều chỉnh lại sắc mặt, nở nụ cười, bước tới : "Gặp lại rồi, Tuyết muội."
Nghe thấy xưng hô của hắn, nàng nhíu mi, đáp lời:"Bái kiến Diệp công tử." Khoảng cách giữa hai người âm thầm được giãn ra.
Diệp Thanh Phong ngơ ngẩn , ngượng cười: "Tuyết muội, hôm nay xảy ra chuyện gì? Chúng ta không phải vẫn luôn xưng hô huynh muội hay sao?"
Tô Mộc Tuyết bình tĩnh nhìn hắn, từ tốn nói: "Ngày trước khác, bây giờ khác, thân phận của chúng ta cũng khác, loại xưng hô này không phù hợp, vẫn là nên thay đổi."
Sắc mặt của Diệp Thanh Phong thay đổi, giọng nói gấp gáp:" Lời này của Tuyết muội chắc chỉ là giận dỗi thôi, huynh tới để nói về chuyện của hai chúng ta, huynh sẽ để mọi thứ trở về ban đầu, sẽ không có thay đổi nào hết.."

BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][Edit] Gai Cẩm - Cẩm Y Vệ
Phi Hư CấuTên gốc: 刺 锦 Dịch: Gai Cẩm - Thêu hoa trên gấm Tác giả: Cẩm Y Vệ Thể loại: Cổ đại, xuyên không, GL, OE Nhân vật chính: Trầm Ly Ca, Tô Mộ Tuyết Link raw: https://www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=1097205 Link QT: https://nguoiquaduongat.wordpress.co...