Chương 17: Tin Tức

263 8 0
                                    

Bệnh tới như núi đổ.

Từ sau ngày ngất xỉu ở tiền sảnh hôm đó, Tô Mộ Tuyết liền ngã bệnh không dậy nổi. Nằm triền miên trên giường bệnh, cả thân thể đều trở nên yếu đuối, mẫn cảm hơn trước.

Khi nàng nhận được thư của Diệp Thanh Phong gửi tới, trong lòng trăm mối cảm xúc, cảm động không thôi.

Huynh ấy đã biết tin Diệp phu nhân từ hôn, trong lòng nóng như lửa đốt. Nếu không phải sau kỳ thi mùa xuân, tất cả các sĩ tử đều phải ở lại kinh thành chờ công bố hoàng bảng thì huynh ấy sẽ nhanh chóng trở về. Trong thư, luôn  cập tới chuyện không phải nàng thì sẽ không thành thân, nếu Diệp phu nhân không đồng ý, huynh ấy sẽ lấy sinh mạng mình ra để uy hiếp.

Có người quan tâm với mình như vậy, còn mong gì hơn? Nhưng điều này càng khiến nàng phải phiền lòng.

Thông minh như nàng, ắt phải rõ Thanh Phong huynh xuất thân dòng dõi thư hương, tôn sùng nho giáo. Nếu đỗ tú tài thì tương lại sẽ làm quan, sao có thể làm trái với đạo lý " Trong trăm cái thiện thì chữ hiếu đứng hàng đầu?" Cho dù huynh ấy có lòng nhưng nàng không thể nhận được!

Nàng không phải không phát hiện ra được, duyên phận giữa hai người cũng đã kết thúc.

Nói đến cũng kỳ lạ, nàng rất ít nhớ tới những chuyện liên quan đến huynh ấy. Nhưng ngay lúc này, hồi ức lúc nhỏ lại ùa về, hiện ra trước mắt cứ như tất cả chỉ xảy ra ngày hôm qua mà thôi. Bây giờ nàng mới hiểu, thì ra ngay từ khi còn nhỏ tình cảm mà Thanh Phong huynh dành cho nàng đã sâu đậm. Chỉ có một mình nàng ngu muội, chậm chạp không hề hay biết.

Ngọc nhi đau lòng mà nhìn tiểu thư, nhỏ giọng nói: "Tiểu thư, nếu không thì chúng ta viết thư cho công tử, hối thúc ngài ấy sớm trở về, nói không chừng việc này còn có thể cứu vãn được."

Đang suy nghĩ thì bị gián đoán, bỗng nhiên ho khan vài tiếng.

Ngọc nhi vội đỡ nàng, vỗ lưng, điều khí, lời nói mang theo cảm xúc đau lòng:" Tiểu thư, người bình tĩnh, đừng nóng vội."

Tô Mộ Tuyết thở hổn hển, nở một nụ cười thê lương:" Tình đời bạc, tình người ác, mưa tiễn hoàng hôn hoa tán tác, gió mai lan, lệ hoen tàn, viết thư tâm sự, một chữ miên man, khó, khó."*

*Trích phần dịch thơ của bài "Thoa đầu phụng - Đường Uyển"

Ngọc nhi cảm thấy những lời này rất buồn, nhưng cũng không hiểu ý nghĩa:" Tiểu thư, người định viết thư hồi âm sao?"

Tô Mộ Tuyết lẳng lặng nhìn tiểu nha đầu: "Ngọc nhi ngốc, ta là nói không cần phải viết thư hồi âm nữa." 

"Nhưng..." Ngọc nhi vẫn không nghĩa ra được ý nghĩa câu nói trước đó, nên không dám hỏi. 

Tô Mộ Tuyết dặn dò: "Muội, thay ta cầm thư này đốt đi, không được để mẫu thân nhìn thấy, không thì lại sinh ra chút chuyện phiền phức."

Ngọc nhi cảm thấy tâm tư tiểu thư thật khó nắm bắt nhưng vẫn nghe lời cầm thư bỏ vào chậu than.

Như vậy ngược lại cũng tốt. Tô Mộ Tuyết nhìn ngọn lửa đang cháy, sau một hồi mất mát, trong lòng nàng cũng cảm thấy nhẹ nhõm.

[BHTT][Edit] Gai Cẩm - Cẩm Y VệNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ