Chương 50: Hôn sự

119 9 0
                                    

Sáng sớm ngày hôm sau, Thấu Phương trai vốn vắng vẻ, đột nhiên trở nên tấp nập người ra vào.

Đám nha hoàn, thị vệ của Sở Vương phủ không ngừng đi lại, người thì bưng hỷ phục, người thì khiêng của hồi môn, người thì bưng quà lễ.

Tô phu nhân bận rộn cười nói tiếp đón, nhưng lại không che giấu được sự lo lắng trong lòng. Mỗi khi có thời gian rảnh, bà lại nhìn về phía sau sảnh với vẻ mặt đầy lo âu.

Hậu viện Thấu Phương trai vang lên tiếng đàn, khúc 《 hán cung thu 》đầy u oán. Dù đã vào hạ, nhưng tiếng đàn ấy vẫn khiến người nghe cảm thấy lạnh lạnh thấu xương.

Trong đình nghỉ mát ở hậu viện, Ngọc Nhi đứng ngồi không yên, bối rối nhìn tiểu thư nhà mình

Tô Mộ Tuyết mặt cảm xúc, chăm chú cúi đầu đánh đàn.

Cây đàn này là của Sở Vân Như dùng trên trở Sở quốc. Tối qua, Sở Vân Như đến thăm nàng, đợi lâu không thấy nàng trở lại, nên đã để lại chiếc đàn này với lời cảm ơn hàm ý nằm ở trong đó.

Tô Mộ Tuyết đã ngồi bên cây đàn từ sáng sớm, cứ gảy đi gảy lại khúc nhạc này, đã đánh suốt cả buổi sáng.

Đầu ngón tay của nàng đã bị dây đàn cọ đến rách da, nhưng nàng lại không hề cảm thấy gì.

Ngọc Nhi chỉ biết đứng nhìn, cảm thấy rất đau lòng.

Tô Mộ Tuyết không nói lời nào, ánh mắt đờ đẫn, tuyệt vọng. Chỉ có khúc nhạc kia mỗi lần gảy lại tiếng ai oán mạnh hơn, đầu ngón tay trắng bệch đã đẫm máu, tiếng đàn càng lúc càng lạnh, khiến người nghe cảm giác như trái tim cũng bị treo lơ lửng.

Ngọc Nhi mắt rưng rưng nhìn tiểu thư, lòng đầy lo lắng, xót xa, nhưng cũng không dám ngăn cản.

Tô Mộ Tuyết vô thức lặp lại khúc nhạc này, trong đầu lại hiện lên cảnh tượng tại Phụng Hiền các tối qua.

Mặc dù trước đó nàng đã có một linh cảm chẳng lành, nhưng khi nghe lời nói của Sở Thiên Tề, sự thật như sét giữa trời quang, khiến nàng không kịp phản ứng, không thể trốn tránh, chỉ biết ngẩn ngơ đứng đó.

Không, không, không! Nàng không muốn! Nàng không muốn chút nào!

Trước đây, có lẽ nàng chưa từng thực sự nghĩ đến việc sẽ cùng ai sống chung suốt cuộc đời, bởi vì mọi chuyện đều do phụ mẫu sắp đặt.

Nhưng hiện tại, nàng đã không còn như trước. Trong lòng nàng, đã có một người, không thể nào chứa đựng thêm người khác nữa. Nàng không thể tưởng tượng được việc phải chung sống với người khác sẽ đáng sợ như thế nào!

Nhưng, nàng nên làm gì đây? Từ chối sao? Làm sao để từ chối? Nếu sơ suất, chẳng phải là sẽ chống lại mệnh lệnh của vương gia sao? Sự lạnh lùng, vô tình của Sở Thiên Tề, nàng đã từng chứng kiến, làm sao dám hành động sơ suất?

Sau khi Sở Thiên Tề nói xong, cả Phụng Hiền các chìm vào sự tĩnh lặng ngột ngạt.

Sở Thiên Tề nghịch chén rượu, giống như thợ săn đang chờ đợi con mồi rơi vào bẫy, lặng lẽ chờ đợi phản ứng của từng người.

[BHTT][Edit] Gai Cẩm - Cẩm Y VệNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ