Thị vệ đó vỗ tay, ca ngợi:" Nổi danh khắp Tô Châu là tranh của Tổ họa sư - Tô Thiên Thọ, kế tiếp phải nói tới kỹ năng thêu của đại tiểu thư Tô gia, bên cạnh đó còn có tiếng đàn tỳ bà của Liễu cô nương. Hazz đáng tiếc, Tổ hoạ sư đã qua đời nhưng vẫn còn Tô tiểu thư và Liễu cô nương đây. Hôm nay, vinh dự mời được Liễu cô nương tới.. cũng là nhờ phúc của Trầm chủ tiệm ngài."
Hắn nhìn Trầm Ly Ca mỉm cười nham hiểm:" Chủ nhân nhà tốn rất nhiều bạc, vẫn không mời được Liễu cô nương, vậy mà khi nhắc đến quý danh của ngài thì Liễu cô nương mới nể mặt tới..."
Sắc mặt Trầm Ly Ca không thay đổi, đứng lên, lạnh nhạt nói: "Sở công tử, hôm nay, tại hạ đến nói chuyện buôn bán, không phải đến nghe ca vũ. Nếu các vị đã không có thành ý, tại hạ xin cáo từ!"
Sở Vân vẫn luôn quan sát Liễu Tiêm Tiêm, vừa nghe lời này, kinh ngạc nhìn qua, cười nói:" Trầm chủ tiệm, câu này của ngài có ý gì?"
Kiềm chế cơn tức giận, Trầm Ly Ca nói lạnh nhạt:" Cả thành Tô Châu, đều biết chuyện của ta cùng Liễu Tiêm Tiêm. Hôm nay, các người cô ấy đến, không phải cố ý làm khó ta hay sao?"
Sở Vân đảo con ngươi, tỏ vẻ không phải lỗi của mình.
Thị vệ kia lên tiếng;"Ngài hiểu lầm rồi Trầm chủ tiệm, chuyện này chúng ta thật sự không biết. Hôm nay mời Liễu cô nương tới, để biểu diễn cầm nghệ, chỉ nghe đàn, không bàn chuyện khác. Mời ngài ngồi xuống."
Trầm Ly Ca ngồi xuống, vẻ mặt mệt mỏi.
Sau đó hắn cất tiếng:"Người đâu, đưa Liễu cô nương vào chỗ ngồi." hắn sắp xếp chỗ ngồi cho Liễu Tiêm Tiêm, đến bên cạnh cô nói:" Liễu cô nương, làm phiền cô nương đàn vài khúc."
Liễu Tiêm Tiêm gảy vài dây đàn, toàn bộ căn phòng trở nên yên lặng. Dưới sự yên lặng là vô số dòng nước ngầm đang cuồn cuộn dâng trào.
Trong lòng Tô Mộ Tuyết có chút băn khoăn, nàng không hiểu tình huống hiện giờ là như thế nào? Thân phận thật sự của Sở Vân là gì? Mục đích của bọn họ khi mời Liễu Tiêm Tiêm đến đây là gì? Theo trực giác của bản thân, chuyện này không chỉ là nghe đàn, hiến nghệ, nhưng không biết có âm mưu gì trong đó?
Ngẩng lên nhìn sắc mặt từng người trong phòng, nhận thấy mỗi người đều mang tâm sự riêng. Sở Vân bị hấp dẫn bởi vẻ đẹp của Liễu cô nương. Liễu cô nương nhìn Trầm Ly Ca, ánh mắt chứa đựng sự chờ đợi, sự lạc lõng, sự buồn bã, xen lẫn sự tức giận. Trầm Ly Ca thì chăm chú nhìn ly rượu trên bàn cũng không nhìn lại Liễu cô nương. Lúc này, nàng nhận ra, hộ vệ của Sở Vân và Sở lão đại đều nhìn Trầm Ly Ca hết sức hứng thú.
Tiếng đàn ai oán, thê lương vang lên, :"Tinh, tinh, tinh, tinh, tinh,...., " - Tất cả mọi người đều kinh ngạc, suy nghĩ của họ đều bị tiếng đàn hấp dẫn.
Trái tim nàng thắt lại, Liễu Tiêm Tiêm đang đàn khúc《 thập mặt mai phục 》là một thủ khúc nồng đậm bi thương.
"Các binh sĩ cầm giáo cưỡi ngựa xông ra chiến trường, từng chiến hào lần lượt dựng lên!" Ngón tay Liễu cô nương gảy dây đàn, miệng thì hát :"
'Tiếng vó ngựa dồn dập vang lên' Những ngón tay Liễu cô nương không ngừng gảy đàn, sử dụng các thủ pháp < nhấn, vuốt, nhấn láy, vuốt > tạo lên điểm nhấn cho khúc nhạc giống như biết rõ cuộc chiến này sẽ thất bại. Buổi tối trước ngày khai trận, ánh trăng soi sáng bầu trời, tứ phía là quân địch, mười phía đều có quân mai phục, nhất định trận này phải đánh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][Edit] Gai Cẩm - Cẩm Y Vệ
غير روائيTên gốc: 刺 锦 Dịch: Gai Cẩm - Thêu hoa trên gấm Tác giả: Cẩm Y Vệ Thể loại: Cổ đại, xuyên không, GL, OE Nhân vật chính: Trầm Ly Ca, Tô Mộ Tuyết Link raw: https://m.75zwcom.com/843678/ Link QT: https://nguoiquaduongat.wordpress.com/2013/02/22/gai-cam...