Chương 46: Ta thích nàng

112 8 0
                                    

Nàng biết, nàng nên rời xa cái ôm này. 'Nam nữ thụ thụ bất thân, cô nam quả nữ, ôm nhau trong bóng tối, như vậy còn thể thống gì? Nếu chuyện này truyền ra ngoài, danh dự của nàng sẽ ra sao? Thể diện của nhà họ Tô sẽ ra sao?

Nhưng mà... Có lẽ, là vì trời quá tối...Có lẽ, vì vòng tay này quá mềm mại, ấm áp... Có lẽ, vì tiếng gọi nhẹ nhàng, như một lời cầu xin của Trầm Ly Ca đã chạm đến sợi dây đàn mong manh trong lòng nàng...

Có lẽ, nàng sợ sự phản kháng, giãy giụa sẽ chạm vào vết thương của người đó... Có lẽ, nàng sợ từ chối sẽ làm tổn thương lòng tự tôn của người đó...Hoặc cũng có thể, sâu trong tiềm thức, nàng đã ngầm chấp nhận điều này...'

Trong khoảnh khắc ấy, trong đầu Tô Mộ Tuyết lóe lên vô số ý nghĩ, nhưng không một ý nào nàng có thể nắm bắt được. Nàng chỉ cảm thấy rằng, vào lúc đó, lòng nàng rất hỗn loạn.

Ý chí của con người thật kỳ lạ, một khi dao động, nó có thể sụp đổ trong chớp mắt. Những rào cản kiên cố trong lòng ban ngày như bị bóng tối nuốt chửng, mở ra một cơ hội để buông thả.

Tất cả những quyết tâm của nàng bỗng chốc tan biến. Nàng e thẹn, căng thẳng, cứng đờ, thậm chí là sợ hãi rơi vào vòng tay quen thuộc đó. Trong tiềm thức, nàng biết điều này là không đúng.

Từ nhỏ đã được nuôi dưỡng trong khuê phòng, lại nhận được sự giáo dục nghiêm khắc từ các nho giáo 'Liệt Nữ truyện, Nữ Tắc, ... thêm vào tính tình vốn đoan trang, ngoài phụ mẫu và những người thân, cùng với Ngọc Nhi, hiếm khi có tiếp xúc thân mật với người khác. Sâu trong tiềm thức, nàng có một nỗi xấu hổ và sợ hãi tự nhiên đối với việc tiếp xúc cơ thể. Lần trước, khi ở Trà lâu Nhất Xuân, cái ôm của Diệp Thanh Phong đã khiến nàng khó chịu trong một thời gian dài. Cảm giác xâm lược, áp lực từ một người nam nhân khiến nàng vẫn còn cảm thấy run sợ mỗi khi nhớ lại.

Nhưng vòng tay này không có cảm giác áp lực, không có cảm giác xâm lược, khiến nàng cảm thấy thư thái và an toàn.Không thể cưỡng lại sức hút kỳ lạ mà vòng tay này mang lại cho mình. Đã lần là lần thứ hai được người này ôm, nhưng đều trong tình trạng ý thức không rõ ràng. Dẫu vậy, nàng vẫn nhớ rất rõ mùi hương và cảm giác của vòng tay này. Nếu có cơ hội, nàng muốn được thực sự trải nghiệm một cách chân thực lần nữa.

Đặc biệt là khi hai gò má chạm vào nhau, nghe thấy lời thầm thì : "Ta sẽ không làm hại nàng", những lo lắng trong lòng nàng ngay lập tức tan biến hơn phân nửa.

Cảm giác hai má chạm vào nhau, thật mịn màng, thật ấm áp, gần như khiến nàng quên mất rằng người đang ôm mình là một nam nhân. Trên thế gian này, không ai có thể nói ra những lời làm nàng yên lòng đến như vậy.

Dù biết mình không nên có những suy nghĩ buông thả như thế, dù sự e thẹn khiến tim nàng gần như nhảy ra khỏi lồng ngực, nàng vẫn cẩn thận cuộn mình lại, mang theo một cảm xúc phức tạp khó tả mà chầm chậm cảm nhận vòng tay này.

Lúc này, Trầm Ly Ca đã thay y phục bằng vải thô, chất liệu thô ráp. Theo nhịp lắc lư của xe ngựa, vải cứ nhẹ nhàng lướt qua gò má mềm mại của nàng, gây ra một cảm giác ngứa ngứa, hơi nhói đau nhưng cũng có chút ngọt ngào. Qua lớp áo, dường như nàng có thể nghe thấy nhịp tim đập mạnh mẽ của huynh ấy.

[BHTT][Edit] Gai Cẩm - Cẩm Y VệNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ