1: GỌI LÀ EM BÉ

11.9K 518 13
                                    


Trời mưa như trút nước, Lee Minhyung chân cao chân thấp gấp ráp chạy về với cái cặp da trên đầu, cho rằng tốc độ sẽ vơi bớt phần nào ướt đẫm đang liên tục đổ xuống.


Ấn tượng đầu tiên khi lần đầu nhìn thấy gã, với chiều cao 1m81, thân hình to lớn cứng rắn, khuôn mặt mạnh mẽ điển trai, vô số cô gái đều bất giác ngưỡng mộ mà nhìn theo, vậy mà hướng điểm duy nhất của gã vào lúc này, lại là hẻm nhỏ khuất sau đường lớn, có một gia đình mèo đang bị dính mưa.


Minhyung còn không thèm quan tâm đôi giày đắt tiền liên tục vấy bẩn vì bước nhanh, cổ tay lăm le bọc thức ăn cho mèo như sẵn sàng dành tất cả cho loài động vật đáng yêu bị bỏ rơi này.


Thế rồi gã đột ngột thắng gấp ngay đầu hẻm, thứ đập vào mắt gã là cả một bầu trời dễ thương nhân đôi cả sự đáng yêu.


Một cậu bé nhỏ nhắn, đang ngồi một cục tròn lẳng, hướng chiếc ô trắng nghiêng về gia đình mèo, mặc cho balo phía sau lưng ướt dần.


Minhyung nuốt ực cuống họng, sự thật của sự thật mà gã luôn cố che dấu, gã chính là người luôn phát cuồng với những thứ đáng yêu trong cuộc đời này, giống như đối chọi với ngoại hình quá cỡ của gã.


Gã lấy lại bình tĩnh tiến gần, vuốt ngược mái đầu sũng nước, bóng dáng cao ráo từ gã như che đi hoàn toàn ánh sáng vào ban chiều phủ trên người đối diện.


Bé con này ngước lên, mọi sự cố gắng cứng cỏi của gã như sụp đổ ngay lập tức.


Ánh mắt to lấp lánh, cặp kính tròn trắng ẩn hiện nốt ruồi lệ gần khóe mi, mái tóc mềm che đi vầng trán, lại giống như có thể phát sáng cả tâm can đen tối của gã.


Đây là thiên thần đúng chứ?


Khác lạ so với suy nghĩ của gã, bé con giật nảy lùi lại, chân loạng choạng không vững sau khoảng thời gian ngồi xổm quá lâu, suýt thì ngã, may là gã nhanh nhẹn nắm lấy bắp tay nhỏ.


Bé con là sợ hãi khuôn mặt và vẻ ngoài dữ tợn của gã sao?


"Xin lỗi, đây là mèo của anh sao, tôi thấy chúng lạnh nên muốn giúp đỡ một chút"

Bé con gãi gãi sau đầu, tay vẫn kiên nhẫn che dù cho gia đình mèo.


Gã kéo em lại gần, để em đứng trong ô.


"Tôi xin lỗi em mới đúng, để em bị ướt người rồi"


Bé con len lén ngước nhìn gã, người con trai này thật cao, cách biệt một cái đầu, lại vừa vặn ngay trên ngực gã đọc đến tên gọi, Lee Minhuyng.


"Em bé...à không, ở đây tôi lo được rồi, em về nhà đi kẻo bệnh đấy"

Gã biết gã lỡ lời, hoặc là không, gã muốn gọi như vậy chỉ ngay lần đầu gặp, vì bé con này quả thật rất đáng yêu, lại còn tốt bụng nữa.


"Ryu Minseok"

Một nụ cười đẹp nở trên môi cùng cái tên gã cũng vừa nhìn thấy trên ngực áo em.


Bé con mở to mắt, dõi theo gã nhanh nhẹn dịch chuyển thùng giấy nhà mèo đến một mái hiên gần đó, sửa soạn chén nhựa rồi bắt đầu đổ thức ăn và sữa tươi.


Giống như một thói quen hằng ngày.


Đột ngột Minhyung đứng dậy đến gần em, giống như nhớ ra cái gì đó bắt đầu luyên thuyên.


"Em đừng hiểu lầm, tôi tìm thấy chúng cách đây không lâu, dãy nhà của tôi lại không cho nuôi mèo, chứ không phải là tôi bỏ mặc chúng ở đây, tôi không phải là chủ nhân của chúng, nhưng tôi sẽ cố gắng chăm sóc đến khi mèo con đủ lớn..."


Nhận lấy một loạt giải thích không ngừng từ người vô tình gặp gỡ, bé con không biết phải phản ứng như thế nào, vốn là đâu có suy nghĩ gì, chỉ muốn giúp đỡ nên vẫn nán lại ngắm nhìn mà thôi.


Cũng vì thế mà bé con buông bỏ phòng vệ, cảm giác gã có chút ngốc, liền bật cười.


Gã huơ tay múa chân nửa chừng thì đứng yên, cố nhét cái đầu ướt thấp xuống để nhìn đến biểu hiện của người ta, thực sự trông ngốc không chịu được.


"Em bé này"

Minhyung thật thuận miệng gọi thành như thế sau khi chứng kiến nụ cười vượt khỏi sự đáng yêu mà gã có thể chấp nhận.


"Để tôi đưa em về nhà nhé, trời bắt đầu tối rồi, nguy hiểm lắm"


Phải, bé con quá đáng yêu, thật nguy hiểm.


"Không cần đâu, bạn tôi đang đến rồi"

Minseok phẩy tay từ chối, gì thì gì, cũng chỉ là vừa quen biết đôi chút.


"Vậy..."

Gã ho khan, không muốn bỏ lỡ.


"Số điện thoại, có được không?"


Bốn mắt nhìn nhau, cái này không gọi là tán tỉnh chứ?


Gã vừa vặn nhận định, mất mặt muốn vụt tay về giấu đi chiếc máy đắt tiền.


"Ừm được mà, tôi cũng muốn biết tình hình của gia đình mèo nữa"


Sự ngốc nghếch chân thành của Minhyung đã thành công có được số liên lạc với sinh vật gã vừa vặn nhận định là đáng yêu đến không chịu nổi.

│GURIA│ĐÁNG YÊU THUỘC VỀ GÃNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ