"Anh còn giận sao?"
Hyuk xoa xoa eo người bên cạnh theo nhịp, cố gắng giúp anh cảm thấy thoải mái hơn chút.
Từ hôm qua đến giờ Hanbin chưa mở miệng ra nói bất kỳ một câu nào, mặc cho cậu có gặng hỏi ra sao cũng nhất quyết im lặng, bày ra dáng vẻ chống đối điển hình.
Hyuk cũng hết cách, lỗi sai là ở bản thân nên chẳng có quyền gì mà giận dỗi hay trách móc, chỉ có thể ở bên cạnh dỗ dành.
Hanbin phụng phịu tránh mặt Hyuk, anh cảm thấy vô cùng tức giận khi đứa em mà mình vẫn luôn yêu quý lại đè anh ra hành xác như vậy.
Đến tận lúc này chỗ đó vẫn còn hơi rát.
Rõ ràng nói là chỉ một lần.
Lại còn dụ dỗ anh rằng xong rất nhanh.
Lừa đảo!
Tất cả đều là dối trá.
Hyuk nằm xuống, từ đằng sau ôm lấy anh vào lòng, một tay xoa xoa bụng, một tay nắm lấy tay anh nghịch ngợm.
Hanbin vẫn còn chưa nguôi giận nên đã mạnh mẽ hất tay Hyuk ra. Nào có ngờ được bản thân lại vô tình trúng kế của cậu.
Thanh niên gian xảo đằng sau bỗng khóc nấc lên, miệng liên tục xin lỗi và hứa rằng sẽ không làm anh đau nữa. Câu từ rất chân thành, chẳng nghe ra được chút giả tạo nào.
Quả nhiên là quá đơn thuần, Hanbin nghe thấy thế thì bớt giận thật, vội vàng xoay người lại ôm lấy Hyuk, giúp cậu lau đi những giọt nước mắt đang thi nhau rơi xuống.
Hyuk cũng thuận thế ôm chặt lấy anh, đầu vùi sâu vào hõm cổ, ở một nơi mà Hanbin không nhìn thấy lặng lẽ nở nụ cười đầy ẩn ý.
BẠN ĐANG ĐỌC
BONBIN, RUNG ĐỘNG.
FanfictionMột Fanfic nhỏ về Hyuk và Hanbin (Tempest) Lưu ý: Truyện viết trên quan điểm cá nhân, dưới góc nhìn của mình về tình yêu của BonBin, đọc để giải trí, vui lòng không nói lời cay đắng.