"Há miệng to ra chút nữa, em chưa thấy rõ."
Hyuk dùng đèn pin của điện thoại soi sáng bên trong, chắc chắn rằng không còn sưng mới yên tâm tắt đi. Môi hôn nhẹ lên má của anh dỗ dành.
"Cũng gần một tuần rồi mà, anh không sao đâu."
Hanbin phì cười, cũng hôn lên môi cậu coi như lời hồi đáp.
Cún bự nhào vào lòng mèo nhỏ, ngửi ngửi mấy lần rồi im lặng.
Vốn tưởng rằng đêm nay sẽ bình yên như bao đêm khác cho tới khi cây gậy của ai đó có xu hướng chào cờ.
Hanbin len lén nhìn xuống phía dưới rồi nhanh chóng dời mắt. Hyuk cũng biết bây giờ chưa phải thời điểm thích hợp để làm nên có ý định dùng nước giải quyết.
Nào ngờ, mới bước một chân xuống giường tay áo đã bị giữ lại, người nào đó to gan cất lời dụ dỗ.
"Anh có thể giúp..."
Hyuk kinh ngạc quay đầu, bắt gặp khuôn mặt đỏ nựng như cà chua đấy thì bật cười, mèo nhỏ của cậu hôm nay sao mà bạo quá.
"Giúp thế nào? Dùng miệng, dùng tay, hay...anh định ép cái miệng phía dưới tiếp tục thỏa mãn em khi chưa ổn hẳn?"
Hanbin mím môi, chốc sau bỗng nhiên chủ động khép chặt hai đùi lại, chỉ vào khe nhỏ ở giữa.
"Nơi này chắc là vẫn được."
Đây chính xác là vì yêu quên mình, với sự mạnh bạo khi lên giường của cún bự, sau khi kết thúc anh sao có thể an toàn mà đi ngủ cơ chứ?
- Tạm dừng truyện đến 10/9, cảm ơn các bạn đã ủng hộ trong thời gian qua. -
BẠN ĐANG ĐỌC
BONBIN, RUNG ĐỘNG.
FanfictionMột Fanfic nhỏ về Hyuk và Hanbin (Tempest) Lưu ý: Truyện viết trên quan điểm cá nhân, dưới góc nhìn của mình về tình yêu của BonBin, đọc để giải trí, vui lòng không nói lời cay đắng.