11. Anh xem, nó nhớ anh quá nên mới vội vàng như thế đấy.

874 64 2
                                    

Hanbin từ từ lại gần Hyuk, hai tay run rẩy mở khóa quần cậu ra, chào đón người anh em thường xuyên gặp mặt.

Do không kịp đề phòng, anh ngay lập tức bị vật đang cương cứng đập vào má, mùi vị đặc trưng của đàn ông ập tới, quanh quẩn quanh mũi.

Hyuk nín cười, nhẹ giọng an ủi Hanbin:

"Anh xem, nó nhớ anh quá nên mới vội vàng như thế đấy."

Hanbin cúi thấp đầu xuống không dám đối diện với vật kia, trong suy nghĩ chỉ hiện lên một ý tưởng hoang đường.

Bây giờ mình liếm một cái cho có rồi bỏ chạy thì có được không?

Chắc chắn là không rồi...

"Nào nào đừng mất tập trung. Em hứa chỉ một lần thôi, anh giúp em đi mà."

Hyuk nâng cằm anh cao ngang với người anh em của mình, như cố ý lại như vô tình đẩy nó chạm vào môi mèo nhỏ.

Hanbin hết đường chạy thoát nên đành đánh liều đối mặt.

Anh dùng lưỡi liếm nhẹ phần đầu một cái sau đó lại liếm xung quanh, làm ướt thứ đồ to lớn ấy nhưng tuyệt nhiên không chịu ngậm lấy.

Hyuk mất hết kiên nhẫn muốn ấn thẳng đầu Hanbin vào nhưng rồi lại thôi, lỡ mà làm anh đau thì chắc cậu tự đánh mình quá.

"Cục cưng, anh thử ngậm nó đi, không to lắm đâu. Cái miệng bên dưới nhỏ như thế còn mút giỏi vậy mà."

Hanbin ngượng chín mặt ngẩng đầu lên lườm Hyuk một cái.

Nhỏ là nhỏ thế nào?

Ít nhất cũng to gấp đôi anh...

Sau cùng anh vẫn là nghe lời cậu, cho thứ kia vào miệng, bắt chước động tác đâm rút khi làm mà hành động.

Chỉ là tốc độ quá chậm khiến Hyuk không hài lòng, cậu không báo trước đẩy sâu nó vào trong cổ họng anh, bắt đầu công cuộc thỏa mãn.

Hết đâm lại rút, Hanbin khó khăn tiếp nhận, cánh tay bám chặt lấy hông Hyuk, thỉnh thoảng lại vỗ vào xin tha.

Mùi vị quả thật phải nói là không ngon tí nào.







BONBIN, RUNG ĐỘNG.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ