Hanbin một mình ở lại ký túc xá của công ty, xem chương trình Táo Quân năm nào cũng chiếu tại Việt Nam.
Các thành viên đều có việc bận nên chẳng ai có thể đưa anh về nhà.
Mặc dù chương trình rất vui nhưng Hanbin không cười nổi. Khi ở một mình, anh trở nên hướng nội hơn bất cứ ai.
Chưa đến nửa đêm màn hình iPad đã vụt tắt, chủ nhân của nó trở về giường nghỉ ngơi, quyết định ngủ chút, đợi tới khi 12 giờ lại dậy để đón giao thừa.
...
Pháo hoa bắn sáng rực rỡ cả vùng trời, người người quây quần bên gia đình trao nhau những lời chúc tốt đẹp nhất.
Hanbin ngồi trên giường gửi tin nhắn "chúc mừng năm mới" cho người thân và các thành viên trong nhóm. Tất cả đều nhanh chóng trả lời, ngoại trừ Hyuk.
Bạn trai nhỏ của anh không biết lại lang thang ở đâu rồi.
Hoa hướng dương dời giường ra ban công xem pháo hoa, vừa thưởng thức vừa chụp ảnh.
Cạch.
Tiếng mở cửa phát ra từ đằng sau khiến anh giật nảy mình, vội vàng quay lại kiểm tra, đôi tay đang giơ cao điện thoại cũng buông xuống, cả cơ thể trong trạng thái cảnh giác.
Cho tới khi thấy rõ mới thả lỏng hoàn toàn.
Ở nơi đó, bạn trai nhỏ anh luôn tìm kiếm đang đứng với một chiếc lì xì đỏ rực.
"Chúc mừng năm mới."
Trong một khoảnh khắc, Hanbin mở to mắt, đánh rơi chiếc điện thoại đang cầm. Đôi chân vô thức tìm về nơi thân thuộc.
Anh ôm chặt lấy Hyuk, cậu cũng thuận thế bế anh lên, quay tròn một vòng, vui vẻ như những đứa trẻ mới lớn.
"Năm mới tốt lành!"
BẠN ĐANG ĐỌC
BONBIN, RUNG ĐỘNG.
FanficMột Fanfic nhỏ về Hyuk và Hanbin (Tempest) Lưu ý: Truyện viết trên quan điểm cá nhân, dưới góc nhìn của mình về tình yêu của BonBin, đọc để giải trí, vui lòng không nói lời cay đắng.