Sự điên loạn bị áp xuống, Hyuk đáp lại nụ hôn của anh, xoay cả cơ thể người trong lòng về phía đối diện với mình.
Trán hai người chạm vào nhau, Hyuk dùng hai tay ôm lấy mặt anh, giọng nói đã trở nên dễ nghe hơn nhiều so với lúc nãy.
"Nếu anh đau thì phải ngoan ngoãn hơn nữa, có hiểu không?"
Hanbin mơ hồ gật đầu, sụt sịt nói:
"Anh hư sao?"
"Rất hư."
Mèo nhỏ bĩu môi buồn rầu.
Rõ ràng là anh rất ngoan mà.
Cậu đang nói dối thì có.
"Xót quá..."
Phía dưới chảy ra một chút máu tươi, hòa cùng tinh **** dính vào một số quả trứng hồng.
Hyuk đã rút kinh nghiệm từ lần trước nên sớm đã chuẩn bị thuốc bôi, nhưng trước đó thì phải rửa sạch cái đã.
"Hanbin, ôm cổ em, em bế anh đi tắm nào."
Bất ngờ là mèo hoang không nghe lời, anh cứ ngồi im tại chỗ nhìn xuống phía dưới của mình làm cún bự hoang mang vô cùng.
Cậu một tay ôm eo, một tay nâng chân phải lên hỏi:
"Sao vậy, chảy nhiều lắm à?"
Hanbin không đáp, chốc sau lại bỗng nhiên ngẩng mặt lên, cửa sổ tâm hồn từ khi nào đã rơm rớm nước mắt.
Bình thường lúc nào cũng hồn nhiên, vui tươi, chỉ khi bên bạn trai mới thể hiện mặt yếu đuối của mình, thỉnh thoảng còn làm nũng rất đáng yêu.
"Em không yêu anh..."
Hyuk nghe vậy liền vội vàng lau đi những giọt nước mắt đang thi nhau rơi xuống, hôn chùn chụt vào đôi môi đang mím chặt kia.
"Nói linh tinh gì vậy, em yêu anh nhất trên đời cơ mà. Thật đấy."
Hanbin không tin, nói yêu anh mà lại làm anh đau.
Thế là ghét anh rồi.
Những ngày sau đó Hyuk bị bơ đẹp.
BẠN ĐANG ĐỌC
BONBIN, RUNG ĐỘNG.
FanfictionMột Fanfic nhỏ về Hyuk và Hanbin (Tempest) Lưu ý: Truyện viết trên quan điểm cá nhân, dưới góc nhìn của mình về tình yêu của BonBin, đọc để giải trí, vui lòng không nói lời cay đắng.