Hậu quả của việc phóng túng quá đà rất nhiều.
Điển hình là Hanbin với cái giọng khàn khàn do rên quá mức đang khó khăn trong việc tự mình di chuyển, con *** phía dưới quá to lại còn ở tư thế sâu thế này quả là chẳng dễ dàng gì.
Hyuk vỗ vỗ mông anh, vừa cười vừa dụ dỗ.
"Nếu anh muốn khai ra thì bây giờ vẫn còn kịp đấy."
Làm sao mà nói được.
Hanbin cắn răng nhẫn nhịn, thả lỏng cơ thể hết sức có thể để nuốt trọn vật to lớn kia nhưng nó vẫn bị mắc lại ở đoạn giữ, không nhích thêm được tí nào cả.
Hyuk vừa buồn cười vừa căng thẳng, mồ hôi của sự kiên nhẫn chảy dọc theo khuôn mặt. Cậu thật sự rất muốn một phát đâm mạnh nhưng nhìn dáng vẻ nỗ lực kia của anh lại thấy không đành lòng. Hiếm khi mèo nhỏ mới chủ động một lần vẫn là nên trân trọng cơ hội quý giá này thì hơn.
"Hanbin, anh đừng làm chậm như thế, thử mạnh dạn ngồi xuống xem nào."
Nói thì dễ thật đấy nhưng làm rồi mới biết khó khăn nhường nào.
Hanbin vừa tức vừa bất lực. Anh cực kỳ muốn nói thẳng vào mặt cậu rằng sao không tự trải nghiệm cảm giác nhét cái đó của chính mình vào lỗ hậu đi, ở đó mà bày đặt thách thức này nọ.
"Ước gì nó nhỏ đi một nửa..."
Hyuk nghe được thì bật cười, hôn hôn lên má anh dỗ dành, cánh tay nhắm chuẩn xác vào eo, dùng lực mạnh đột ngột kéo nửa thân trên của người kia xuống, trước đó vẫn rất nhân từ bàn điều kiện.
"Em sẽ giúp anh một chút, đổi lại là tối nay ta không dùng bao nhé."
"K---từ, từ đã...a!"
Chỉ một chút nữa hoàn toàn đút hết.
Hanbin gục xuống, cổ họng nghẹn ứ không nói nổi một lời, cái lỗ giãn ra bao trọn con *** to lớn, đoán chừng tiếp đến sẽ là một trận chiến nảy lửa đây.
BẠN ĐANG ĐỌC
BONBIN, RUNG ĐỘNG.
FanfictionMột Fanfic nhỏ về Hyuk và Hanbin (Tempest) Lưu ý: Truyện viết trên quan điểm cá nhân, dưới góc nhìn của mình về tình yêu của BonBin, đọc để giải trí, vui lòng không nói lời cay đắng.