"Anh ghen à?"
Hyuk giữ chặt cổ tay anh đè mạnh vào đầu giường, trên khuôn mặt là nụ cười đầy ẩn ý, không mấy tốt đẹp.
Hanbin bối rối quay mặt đi, vành tai đã đỏ lựng từ lúc nào chẳng hay.
Ngại chết đi mất, tất cả là tại Hwarang!
Nếu hôm qua thằng nhóc này không nói rằng trong lúc tập, khi mà mình nhìn Hyuk sắc mặt mới đột nhiên xấu đi thì em ấy cũng sẽ không phát hiện ra.
Hyuk bình thản nhìn sắc mặt Hanbin biến đổi liên tục từ ngại ngùng sang tức giận, trong lòng là sự ngứa ngáy vô hạn.
Cậu hận mình không thể "làm" anh đến chết trên giường.
Đang định lấy bao ra để thực hiện mong ước, Hyuk đột nhiên nhận ra trong khoảng thời gian này mình nhiệt tình quá nên hết sạch công cụ rồi, gel bôi trơn cũng chẳng còn lấy một giọt.
Cún nhỏ ủ rũ, trong nháy mắt đã ôm chặt lấy Hanbin làm nũng, liên tục cọ qua cọ lại trên ngực anh.
Hanbin lại khác, anh cười thầm trong lòng còn ngoài mặt thì phối hợp bày ra dáng vẻ thất vọng vô cùng.
May quá, suýt nữa thì ngày mai lại không ngồi được.
Tuy nhiên, người ta thường nói ba mươi chưa phải là Tết.
Chỉ một chốc sau Hyuk đã nghĩ ra cách khác.
"Hay anh dùng miệng mút cho em nhé?"
Hanbin giật mình né tránh bàn tay đang vươn tới của cậu, trên mặt là nụ cười miễn cưỡng khó coi.
"Anh đang bị nhiệt miệng..."
"Xạo, buổi sáng hôn anh em có thấy gì đâu."
Hết đường chối cãi, Hanbin chỉ còn cách thương lượng với Hyuk. Dù sao thì dùng hai đùi cũng được mà?
Đương nhiên Hyuk cũng từng nghĩ qua cách này nhưng nó không kích thích bằng dùng miệng nên đã bị cậu nhanh chóng vứt bỏ.
Nghĩ đến việc mỗi lần anh ăn một món gì đó là lại cảm nhận được hương vị của cậu hòa trộn, Hyuk bỗng sôi sục trong lòng, vật đó cách một lớp quần nhanh chóng ngẩng đầu.
BẠN ĐANG ĐỌC
BONBIN, RUNG ĐỘNG.
FanficMột Fanfic nhỏ về Hyuk và Hanbin (Tempest) Lưu ý: Truyện viết trên quan điểm cá nhân, dưới góc nhìn của mình về tình yêu của BonBin, đọc để giải trí, vui lòng không nói lời cay đắng.