"Đừng chạm vào anh."
Hanbin không hay giận, có giận cũng không giận lâu nhưng lần này thì khác.
Anh cảm thấy mình không được trân trọng, cậu căn bản chẳng yêu anh.
Hyuk khổ sở cầu xin, hết bóp vai, xoa eo lại đến rót nước.
Dù đã sài đến chiêu "khóc như mưa" cũng không thể làm anh mủi lòng, đủ hiểu rằng lần này mức độ tức giận cực cao.
"Hanbin ơi, em biết sai rồi mà, em hứa sẽ không tái phạm đâu."
Hyuk quỳ xuống sàn nhà, nâng chân anh lên, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn vào đó.
Hanbin ngồi trên giường ngó xuống, thấy khuôn mặt đẫm nước mắt của cậu thì có chút nhói trong tim nhưng bề ngoài vẫn vô cùng cứng rắn.
"Nếu em nhịn được một tháng không đụng chạm anh sẽ tha thứ."
Hyuk kinh ngạc nhìn anh.
Thế chẳng khác nào lấy đi nửa cái mạng của cậu.
Cún bự ấp úng nói không nên lời, nước mắt chẳng biết từ lúc nào đã biến mất hoàn toàn, thay vào đó là những giọt mồ hôi của sự hoảng loạn.
Cậu không muốn đồng ý nhưng nếu từ chối chắc chắn sẽ mất đi cơ hội làm hòa quý giá này.
Một tháng ăn chay.
Có thuốc nào giúp người ta hôn mê suốt khoảng thời gian ấy, đến ngày hết hạn đột nhiên tỉnh dậy không nhỉ?
Giống trong phim ấy, làm người thực vật có thời hạn.
"Em...Em hứa. Em chắc chắn sẽ nhịn được để chứng minh tình yêu của mình."
Rồi đến hết một tháng em sẽ trả đủ cho anh.
Hanbin hài lòng gật đầu, nở nụ cười tươi hơn bao giờ hết.
Cho đến khi biết được, đến ngày ước hẹn, một ngón tay anh cũng không nhấc lên nổi.
BẠN ĐANG ĐỌC
BONBIN, RUNG ĐỘNG.
FanfictionMột Fanfic nhỏ về Hyuk và Hanbin (Tempest) Lưu ý: Truyện viết trên quan điểm cá nhân, dưới góc nhìn của mình về tình yêu của BonBin, đọc để giải trí, vui lòng không nói lời cay đắng.