Trong suốt khoảng thời gian này, biểu hiện của Hyuk vẫn luôn rất tốt, chỉ cần là thứ anh muốn, cậu đều đáp ứng vô điều kiện.
Muốn kem thì có kem.
Muốn nước thì có nước.
Có muốn tim cũng sẵn sàng móc ra không do dự.
Hanbin được cưng chiều đến hoang mang, e rằng hiện tại mà vô tình hắt hơi một cái chắc cậu sẽ bế anh vào bệnh viện mất.
Nắm mới sắp tới rồi, phong tục ở xứ sở kim chi khác biệt rất nhiều so với Việt Nam, cái Tết tuy có vui, có nhộn nhịp nhưng vẫn thiếu thiếu một cái gì đó không thể nói rõ.
Hanbin nhớ quê hương, nhớ gia đình nhưng buộc phải ở lại Hàn Quốc làm việc, cùng một thành viên nào đó trong nhóm trở về nhà của họ.
Mọi người rất tốt, chỉ là không đủ để lấp đầy nổi trái tim của người một người cô độc, một người con xa xứ. Hanbin chưa bao giờ bộc lộ ra, anh vẫn luôn thể hiện mặt tốt đẹp và rực rỡ nhất, che lấp đi sự u tối và bi thương sâu bên trong tâm hồn.
Vừa là hướng dương tỏa nắng khi Mặt Trời lên đỉnh.
Vừa là hướng dương sầu bi khi nắng mai vụt tắt.
Hyuk hiểu rõ nỗi cô đơn của anh, luôn cố gắng quan tâm và chăm sóc "từ ngoài vào trong", nỗ lực làm hướng dương nhỏ được hạnh phúc.
Hanbin xứng đáng với tất cả những gì tốt đẹp nhất trên đời.
BẠN ĐANG ĐỌC
BONBIN, RUNG ĐỘNG.
FanfictionMột Fanfic nhỏ về Hyuk và Hanbin (Tempest) Lưu ý: Truyện viết trên quan điểm cá nhân, dưới góc nhìn của mình về tình yêu của BonBin, đọc để giải trí, vui lòng không nói lời cay đắng.