Chương 9

472 41 5
                                    

[9.3]

---------

Phương Đa Bệnh ngay tức khắc thúc ngựa chắn phía trước bọn họ, sa sầm sắc mặt:

- Các ngươi đến đây làm gì?

Kỷ Hán Phật đáp:

- Bọn ta đến tìm môn chủ.

Phương Đa Bệnh xem thường:

- Ai là môn chủ của các ngươi? Tiêu Tử Khâm Tiêu môn chủ không phải vẫn đang đi cùng các ngươi sao?

Tiêu Tử Khâm trừng mắt nhìn Phương Đa Bệnh:

- Không cần nói nhiều! Lý Tương Di đang ở đâu?

Vân Bỉ Khâu hạ giọng như nài nỉ:

- Phương thiếu hiệp, ngươi cho ta biết, môn chủ thế nào rồi?

Kiều Uyển Vãn cũng lên tiếng, nước mắt lưng tròng:

- Tương Di, Tương Di không sao chứ?

Phương Đa Bệnh đanh giọng:

- Lý Tương Di đã chết rồi.

Tiêu Tử Khâm giận dữ:

- Ngươi đừng ăn nói hàm hồ! Lý Tương Di không thể chết như thế được!

Phương Đa Bệnh cười lạnh:

- Tiêu môn chủ, người muốn Lý Tương Di chết nhất không phải ngươi sao? Còn ra vẻ mèo khóc chuột làm gì chứ?

- Ngươi...

Kỷ Hán Phật bất đắc dĩ lên tiếng giảng hòa:

- Phương Đa Bệnh, dù gì ngươi cũng từng là người của Bách Xuyên viện, cũng nên nể mặt một chút, cho bọn ta vào gặp môn chủ.

Phương Đa Bệnh bỗng dưng cười một tràng, càng cười nước mắt chảy càng nhiều, hắn vừa đưa tay lau khóe mắt vừa cười nói:

- Ta vào giang hồ là vì Lý Tương Di, vào viện Bách Xuyên cũng là vì Lý Tương Di, Phương Đa Bệnh ta ngay từ bé đã nhận Lý Tương Di làm sư phụ, nhọc công cố gắng cũng là vì huynh ấy. Thế nhưng ta biết được, tất cả các ngươi đều là huynh đệ của Lý Tương Di năm xưa lại là nguyên nhân khiến cho huynh ấy mười năm trằn trọc đau khổ, mười năm chết dần chết mòn, mười năm ăn không ra ăn ngủ không ra ngủ.

Phương Đa Bệnh phẫn nộ chỉ thẳng mặt bọn Phật Bỉ Bạch Thạch mà quát:

- Mười năm! Là mười năm đấy!

Thoáng nghĩ tới Lý Liên Hoa còn đang thoi thóp, Phương Đa Bệnh càng thêm cay đắng, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi.

- Huynh ấy... ngay cả hận cũng chẳng thèm hận. Gặp huynh ấy, các ngươi không xứng!

Tiêu Tử Khâm nhanh tay lẹ mắt liếc thấy Phương Đa Bệnh thổ huyết, liền nhắm thẳng hướng xe ngựa lao tới, tính khiến hắn thấy khó mà lui.

- Hắn bị thương rồi! Để ta xem xem Thiên Cơ Đường còn cứng miệng được tới đâu.

Tiêu Tử Khâm đang đà bay giữa không trung thì đột nhiên bị đánh bật ngã lăn về phía sau cả trăm thước. Một tràng âm thanh vun vút xé gió lao tới phía trước xe ngựa của Phương Đa Bệnh, cắm chặt xuống đất phát ra tiếng nổ ầm ầm, tạo thành một cái hố sâu, to bằng ba cỗ xe ngựa, ngăn cách giữa Phương Đa Bệnh với bọn Tiêu Tử Khâm. Thứ cắm trong lòng hố, là một thanh đao.

[Đồng nhân Liên Hoa Lâu] Hoa sen nở rộWhere stories live. Discover now