Chương 32

430 34 1
                                    

[32]

---------

32.

Địch Phi Thanh tha Phương Tiểu Bảo về đến sơn trang thì đã thấy Lý Liên Hoa đứng đợi ở cửa, hắn vì quá sốt ruột mà không ở nổi trong mật thất nữa. Lý Liên Hoa trông thấy người về thì vội vã chạy ra, xem xem một lớn một nhỏ hai người cả thân loang lổ máu tươi thì phát hoảng, hắn lật cổ tay Phương Tiểu Bảo xem mạch, cau mày hỏi thăm vài câu ngắn gọn không đầu không đuôi rồi để Vô Nhan cùng Vô Tích đỡ người vào.

Địch Phi Thanh giao Phương Tiểu Bảo lại cho Lý Liên Hoa và Hà Hiểu Phượng, bản thân kín đáo ra hiệu bảo Vô Nhan ra ngoài, hắn muốn xử lý tốt vết thương trước khi người nọ phát hiện ra. Hắn nhớ Vô Nhan thường mang theo bên người thuốc giải Nhuyễn cân tán, vì loại độc này rất phổ biến trên giang hồ, thế nên ban nãy hắn cũng chẳng buồn lấy thuốc từ chỗ gã đeo mặt nạ, ai biết được có đúng là giải dược hay không. Vô Nhan đưa thuốc cho hắn lại tận tình dẫn hắn đi đến suối nước nóng mà Triển Vân Phi đã chỉ, nước nóng tuôn chảy tự nhiên được chia thành nhiều hồ nhỏ, che chắn thành khu tắm rửa thư giãn rộng rãi thoáng mát. Lúc mới đến đây Vô Nhan còn có chút cảm thán, kẻ có tiền đều sẽ bày vẽ như vậy sao, thật ra Kim Uyên Minh cũng không thiếu tiền, có điều Kim Uyên Minh chủ thì gần như bị đứt mất mấy cọng dây hưởng thụ, nhu cầu cơ bản ăn mặc ở tương đối đơn giản, chẳng kén chọn cái gì cả.

Địch Phi Thanh cởi bớt áo ngoài, chỉ chừa lại lớp áo mỏng trong cùng, chầm chậm bước xuống nước, lòng bàn chân hắn giẫm lên ngổn ngang sỏi đá dưới đáy hồ, cảm nhận từ bàn chân trái vẫn chưa rõ ràng lắm, chắc phải thêm vài canh giờ nữa Nhuyễn cân tán mới được loại bỏ hoàn toàn. Lớp áo trong của hắn lẽ ra màu trắng bây giờ đã nhuộm một tầng sắc đỏ chói mắt, bờ môi mỏng còn vương vệt máu đã khô, mày kiếm mắt sáng, tóc dài, tóc mai cũng dài rồi, hắn điềm nhiên đứng đó, nửa thân trong nước, vai áo hờ hững lộ ra vết thương, kinh diễm mà đơn bạc đến khó tả.

Hắn tìm chỗ nước cạn ngồi xuống dựa lưng vào thành hồ ngâm mình, nước dâng đến ngang ngực ấm áp dễ chịu, cảm giác bứt rứt như côn trùng gặm nhấm trong kinh mạch cũng được xoa dịu không ít. Hắn nhắm mắt nghỉ ngơi thật lâu vẻ mặt đạm mạc không rõ là đang nghĩ gì. Tầm nửa canh giờ trôi qua khi hắn lim dim buồn ngủ thì đột nhiên nghe tiếng gõ cửa rất nhẹ, hắn đoán là Vô Nhan đem y phục đến cho mình nên chỉ uể oải bảo cứ để cạnh cửa là được. Thế nhưng cửa phòng tắm kẽo kẹt mở ra, một bóng người lách qua rồi nhẹ nhàng đóng lại. Hắn thấy lạ mở mắt trông xem thì hơi ngẩn người, đối diện là Lý Liên Hoa đi chân trần, thản nhiên đem y phục của hắn vắt lên sào, rồi lại thản nhiên nhìn hắn, chắc là lâu không thấy hắn quay lại nên túm áo Vô Nhan tra hỏi đây mà.

Địch phi Thanh nheo mắt cười cười:

- Lý thần y Lý tiên sinh, ngươi cũng có lúc không chút lễ nghĩa thế này à? Còn ngang nhiên xông vào phòng tắm người ta.

Lý Liên Hoa gãi gãi mũi thờ ơ đáp:

- Làm như ngươi chưa từng xông vào lúc ta tắm ấy, ta đếm rồi, không dưới mười lần.

Địch Phi Thanh nghệt mặt ra:

- Đó là bất đắc dĩ vào vớt ngươi lên, có phải vô duyên vô cớ xông vào đâu.

[Đồng nhân Liên Hoa Lâu] Hoa sen nở rộWhere stories live. Discover now