Chương 26

637 46 14
                                    

[26]

------------

26.

Lý Liên Hoa để không gian lại cho hai người nọ, tranh thủ đến bên quan tài của Địch Liễu Hoa xem một chút, tiện thể sắp xếp lại bàn thờ thiên địa, hắn cầm bài vị lật qua lật lại xem xem bất giác cong khóe môi cười cười. Hắn cầm ngọn đuốc kiểm tra thi thể trong quan tài một cách kĩ lưỡng, trông qua rất giống do suy kiệt quá độ mà chết, nhưng khi hắn ngó đến móng tay, thi thể còn chưa đổi màu mà móng tay đã có chỗ tím đen, hắn chầm chậm nhấc bàn tay thi thể cẩn trọng kề lên mũi ngửi xem thì nhận ra ngay có điểm kì lạ, là mùi dược liệu ướp xác. Lý Liên Hoa lại đi loanh quanh quan sát thi thể thêm nửa ngày, cuối cùng cũng phát hiện phía sau tai có một chấm nho nhỏ, giống như là lỗ kim, hắn hơi dùng lực ấn vào dò tìm, sau đó lại vận khí rút ra được một mũi kim rất mảnh, chỉ dài bằng nửa lóng tay cắm sâu vào huyệt Ế Phong phía sau tai trái của thi thể.

- Địch minh chủ, Địch tiểu thư, xong chưa thế?

Lý Liên Hoa nhỏ giọng gọi vào trong, hắn lật mi mắt thi thể kiểm tra đồng tử, lại vén tay áo thi thể xem vết hoại tử cùng thi ban, Địch Liễm Hoa áng chừng thời gian muội muội tử vong đã quá ba ngày ba đêm. Thế nhưng xét về mức độ phân hủy của thi thể thì chỉ vừa trải qua giai đoạn co cứng sơ cấp, vết hoen tử thi tập trung ở vùng thấp chưa thấy hoại tử diện rộng, cơ nhục hiện đang trong quá trình thư giãn mềm nhão trở lại, da dẻ co rút tạo cảm giác móng tay đang trồi ra, tương ứng thời gian tử vong mà thi thể biểu hiện là khoảng hai ngày một đêm, vì sao lại thế? Không khí nơi này nói lạnh thì không đúng, ngoại trừ hắn thì chẳng ai thấy lạnh cả, mấy hôm nay còn mưa dai dẳng ẩm thấp nhiều lẽ ra quá trình phân hủy sẽ bị đẩy nhanh hơn, đằng này lại chậm hơn thì quả là có vấn đề. Nếu không phải do chịu ảnh hưởng từ điều kiện môi trường thì chỉ còn một khả năng, thi thể đã bị động tay động chân rồi, hoặc là nói Liễu Hoa sau khi chết bị kẻ khác ướp xác, hay Liễu Hoa là vì trúng phải độc của kẻ ướp xác mà chết?

Lý Liên Hoa vê nhẹ mấy đầu ngón tay vào nhau vừa nhẩm tính thời gian vừa như đã hiểu ra cái gì, hắn nhất thời quên mất cổ chân còn có vết thương mà kiễng chân chồm người vào trong quan tài. Chiều cao của một chiếc quan tài chuẩn chỉ tầm ba gang tay nhưng đều được đặt trên kệ gỗ để tỏ lòng tôn kính với người chết, thế nên thành quan tài này cao gần tới ngực hắn. Hắn chồm người một cái liền nghe tiếng "rắc" khe khẽ, cổ chân hắn đau điếng phải bám vào thành quan tài chậm chạp ngồi bệt xuống đất, hắn cởi giày xem xem, tất chân từ lúc nào đã loáng thoáng thấm ra vài vệt màu đỏ.

Hắn còn đang hoang mang không biết làm sao để giấu vết thương đi thì đã bị người nọ gọi giật thót, Địch Phi Thanh từ trong góc phòng bước ra thấy hắn ôm chân ngồi thu lu thì hốt hoảng gọi "Tương Di, sao thế?" Hắn thấy người nọ mặt mày khẩn trương tóm lấy chân mình lật qua lật lại kiểm tra thì càng hoang mang hơn "Ta... ta... A Phi đừng mắng... ta không sao mà." Địch Phi Thanh cởi tất chân hắn ra để lộ cổ chân bị sung huyết sưng tấy, còn có mấy tơ máu rỉ rả không cầm, bởi vì hắn đi đứng nhiều nên vết thương mỗi lúc mỗi lan rộng, Địch Phi Thanh cau mày nhìn hắn trầm giọng nói "Không sao? Hai chữ 'không sao' này của ngươi ta tin không nổi nữa rồi." Hắn thấy người nọ sắc mặt trầm trọng thì cũng không dám vùng vẫy gì, chỉ gãi gãi mũi lẩm bẩm "Không sao thật mà."

[Đồng nhân Liên Hoa Lâu] Hoa sen nở rộWhere stories live. Discover now