[41]
---------
41.
Phương Tiểu Bảo gom một ít chăn gối xếp đặt gọn gàng kê ở đầu giường rồi nhẹ tay đỡ Địch Phi Thanh ngồi dựa vào, nhân sinh thật vi diệu, đại ma đầu uy vũ cường đại cả thiên hạ nghe tên đều sợ ngay lúc này đây lại mềm rũ trong tay hắn, mặc cho hắn lay tới lay lui thay y phục. Hắn nghĩ dù gì cũng chỉ toàn nằm ngủ, chủ yếu là mặc đủ ba lớp để giữ ấm, thắt lưng thôi khỏi buộc cũng được, thế là tiện tay đem dẹp qua một bên, nhanh chóng kéo chăn đắp lên ngang ngực. Hắn nghiêng nghiêng đầu nhìn vết thương ở ngực được xử lý gọn gàng thì ra chiều hài lòng, lại tóm lấy cổ tay quấn dải lụa trắng kia lên tiếp tục kĩ lưỡng kiểm tra. Hắn lau vết máu rỉ ra từ vết cắt, chu đáo lau đến từng ngón tay, vết cắt chướng mắt chết được, cũng may là không manh động đến độ tổn thương gân cốt.
- Hồng Liên ta còn tưởng chỉ là truyền thuyết hư cấu, sao ngươi có được hay thế?
Địch Phi Thanh vừa nhìn hắn bôi thuốc vào cổ tay mình vừa đáp:
- Giao dịch với người ta, cũng là gặp may thôi.
Phương Tiểu Bảo gật đầu ghi nhận, Kim Uyên Minh lớn mạnh thế kia, giang hồ tìm tới giao dịch cũng là chuyện bình thường. Nhưng dám đem một đóa Tuyết Liên Hoa đỏ ra ngã giá thì có vẻ đối phương cũng chẳng phải hạng tầm thường đâu. Những gì hắn nghe về Tuyết Liên Hoa đều là hoa trắng cả, hoa trắng đã quý hiếm đến mức nào, được xếp vào hạng kỳ trân dị bảo, huống hồ là hoa đỏ, trăm năm mới xuất hiện một lần, xuất hiện rồi cũng chưa chắc có kẻ xứng đáng được rớ tới. Tương truyền cách thức sử dụng Hồng Liên rất phức tạp, kẻ không biết mà hấp tấp uống vào thất khiếu sẽ xuất huyết, cả thân tan chảy cho tới khi chỉ còn là một vũng máu. Mặc dù hắn chưa từng thấy qua cũng không hiểu gì, nhưng hắn thắc mắc, nếu là đem từ Tây Vực tới đây chắc chắn không phải hoa tươi, thế chẳng phải công cốc rồi sao?
Phương Tiểu Bảo trầm tư một hồi, xâu chuỗi lại vấn đề thì bỗng dưng giật mình thất sắc, hắn ngẩng lên tròn mắt nhìn Địch Phi Thanh chăm chăm, ngữ điệu vừa bàng hoàng vừa nghi hoặc.
- Đừng nói... ngươi là dùng máu để nuôi sống đóa hoa đó. Phải dùng loại máu chí dương chí cương làm cho nó nở ra một lần nữa. Bởi vì Bi Phong Bạch Dương, Hồng Liên là tắm máu của ngươi mới tươi trở lại...
Địch Phi Thanh không nói gì xem như đồng tình, Phương Tiểu Bảo lại lắp bắp:
- Máu ở tay còn chưa đủ ấm... Phải lấy phần máu nóng nhất từ tim nó mới chịu nở ư?
Địch Phi Thanh vẫn im lặng không phản bác, Phương Tiểu Bảo bất giác thả rơi chiếc khăn xuống đất, hắn ngẩn người giây lát mới hấp tấp chụp lấy cổ tay lành lặn của người nọ xem mạch, sắc mặt thoáng chốc đã tái mét.
- Lòng mạch trống rỗng, ngươi rốt cuộc đã rút ra bao nhiêu máu?
Phương Tiểu Bảo nhìn chằm chằm họ Địch trước sau một bộ im lìm lãnh tĩnh, chẳng trách sáng hôm đó Vô Nhan đem bát thuốc đầu tiên của Lý Liên Hoa vào cho hắn hai mắt lại đỏ hoe, thần sắc bơ phờ, khẳng định là vừa khóc một trận thương tâm rồi đi.
YOU ARE READING
[Đồng nhân Liên Hoa Lâu] Hoa sen nở rộ
Fiksi PenggemarTên: Hoa sen nở rộ Tên tiếng Hán: Liên Hoa xử xử khai Thể loại: chậm rãi, chữa lành. Tuyến tình cảm: chưa rõ Tác giả: Quảng Duyên Đây là tác phẩm của bạn Quảng Duyên trên group LHL, reup đã có sự cho phép của tác giả. Tác phẩm được reup duy nhất ở t...