Chương 45

463 28 19
                                    

[45]

------

45.

Địch Phi Thanh đứng dưới mái hiên phóng mắt trông ra, bọn chúng thân thủ mau lẹ, khả năng chịu đòn vượt xa người thường, rõ ràng không dùng hư chiêu hay ám chiêu, nhưng xuất quỷ nhập thần, di chuyển liên hồi, đòn tấn công rất khó để theo kịp. Phía bọn hắn ngoài Thi Quỷ, nhất thời đều ở thế hạ phong, vấn đề chính yếu là không cách nào bức chúng lùi lại được. Không biết da thịt chúng được tôi luyện kiểu gì, hắn thấy Vô Nhan vận khí chặt xuống mấy đường, trước sau vẫn không chém thương được chúng. Vô Nhan nhanh chóng nhìn ra điểm kì quái, lực đạo phóng xuất càng mãnh liệt, vung kiếm đâm thẳng vào tim, ngay tức khắc từ ngực gã áo tím phụt ra dòng máu đen sậm, máu bắn tung tóe khiến Vô Nhan cùng mấy huynh đệ gần đó đều phải gấp rút xoay người tránh đi. Đám kia ngược lại giống như vô tâm vô trí, không biết sợ hãi cũng chẳng biết đau, nhất nhất một đường xông lên không chút ngơi nghỉ.

Ngay cả Thi Quỷ cũng phải loay hoay, gã không tốn sức để đẩy lui hay đánh ngã chúng, nhưng hễ ngã liền đứng dậy, lùi liền xông tới, như thể con rối bị người ta điều khiển, một bên ưu tiên giữ mạng cùng một bên không cần mạng giao tranh, lẽ dĩ nhiên phải chịu thiệt thòi rồi. Địch Phi Thanh cau mày nhìn Vô Tích bị chém trúng một nhát ở cánh tay trái, Vô Ảnh vai phải máu tuôn thành dòng, Vô Tung Vô Tâm bị chém vào hai bên sườn, Vô Thanh Vô Tức bắp đùi rỉ rả máu tươi, Triển Vân Phi cũng không khá hơn là mấy, bên hông đã thấm ra một mảng màu đỏ thẫm. Hắn lại quắc mắt sang đám tử y, y phục bị chém nham nhở, cả thân loang lổ máu đen nhưng vẫn lăn xả ham chiến, hệt như thú hoang nổi điên không chút lý trí. Địch Phi Thanh nắm tay siết chặt, trơ mắt nhìn người mình chịu thiệt hóa ra là loại cảnh giới xào xáo hết cả ruột gan. Lòng hắn nóng như lửa đốt, cỗ hỏa khí vẫn còn tuôn chảy không ngừng, ngón tay hắn chạm nhẹ vào Phương Tiểu Bảo cũng đủ khiến tiểu tử nọ giật mình, càng lúc càng nóng đến bỏng rát. Phương Tiểu Bảo mắt nhìn đăm đăm trận chiến bên ngoài, sốt ruột tưởng chừng muốn nhảy dựng lên, lại nhìn sang hắn, sờ trán hắn thì ánh mắt nói không hết hoang mang phức tạp. Tiểu tử nọ đứng ngó một hồi thì chịu hết nổi, Vô Nhan cũng bị cắt trúng một đường rồi kìa. Tiểu tử đỡ hắn dựa vào tường, nhỏ giọng hỏi thăm vài câu xong ôm kiếm định xông ra ngoài, thì vừa hay bị hắn chụp lại.

- Đợi đã, chúng có quân tiếp viện.

Địch Phi Thanh nghiêng tai lắng nghe, hắn không hiểu vì sao ngũ quan đều trở nên nhanh nhạy, nhạy hơn ngày thường gấp ba bốn lần. Hắn nói lần này là mười lăm người, còn nghe cả tiếng lục lạc. Phương Tiểu Bảo tròn mắt hỏi lại "Lục lạc? Ý ngươi là trang sức dạng lục lạc à?" Địch Phi Thanh lắc đầu bảo không rõ, chỉ biết có tiếng lục lạc vang lên rất đều đặn nhịp nhàng. Tiếng lục lạc mỗi lúc mỗi gần, ong ong bên tai hắn nhưng kẻ địch thì chưa thấy đâu, lần này hắn cũng không biết bản thân nghe được bao xa nữa. Hắn mặc Phương Tiểu Bảo nóng lòng phóng ra ngoài vừa đá bay một gã suýt chém vào vai Vô Nhan vừa lớn tiếng cảnh báo, cả bọn nghe nói thì sắc diện trầm hẳn xuống, đám này chưa xong đám khác đã đến, kéo dài thế này chỉ e không phải là cách. Địch Phi Thanh ôm ngực dựa vào tường, cỗ hỏa khí đã tràn tới tâm mạch, hắn nghe tiếng tim đập thình thịch liên hồi, hơi thở sâu dày thô ráp, lồng ngực làm như sắp sửa nổ tung. Hắn nhớ tới thi thể ở pháp trường, mùi của chúng y hệt mùi của cỗ thi thể đó, thế thì đám này là thành quả sau bao ngày thử nghiệm thất bại của gã Vương gia kia sao, hắn ngẫm nghĩ một lúc mới chợt thông suốt, hướng về phía Thi Quỷ nén hơi nói lớn "Thi tiền bối, chặt đầu!"

[Đồng nhân Liên Hoa Lâu] Hoa sen nở rộWhere stories live. Discover now