Chương 59

355 21 24
                                    

[59]

----------

59.

Thi Quỷ nghe Bát vương gia nói thì bất giác hiểu ra, mười lăm năm trước sư phụ và sư đệ đều là chết trong tay đồ điên này. Thi Quỷ cau chặt chân mày hướng Địch Phi Thanh trầm giọng nhả ra mấy chữ "Tiểu Địch, nhờ ngươi." Gã lại quay sang vỗ vỗ vai Lý Liên Hoa, chỉ đỏ trong tay rung lên bần bật, chuông đồng to bằng ngón tay cái treo lủng lẳng trên dây cũng vì đó mà rung lắc liên tục, thanh âm văng vẳng triền miên. Địch Phi Thanh nghe hiểu ý gã, cúi người, tay trái nắm góc chỉ, tay phải áp xuống đất bạo phát một trận Bi Phong Bạch Dương cuồn cuộn, luồng nội tức chí dương chí cương thổi bay cả dặm sương dày đặc, vừa vặn từ lúc nào gió cuốn mây tan, mặt trời lần nữa chiếu rọi sáng ngời.

- Các ngươi không giết được ta, ta đã là thân bất tử, vây chặt ta thì có ích gì?

Bát vương gia dưới ánh mặt trời nheo mắt cười khẩy. Gã cho rằng Ngũ hành trấn thi trận cần năm người trấn áp năm góc, bọn hắn bận bịu trấn trận thì còn kẻ nào đủ khả năng sát thương gã đâu. Nhưng khi khói lửa hừng hực bốc lên, bùa vàng bay tứ tung gã bỗng không thấy Địch Phi Thanh đâu nữa, thay vào đó là thiếu niên nhỏ nhắn tay nắm chỉ đỏ, tròng mắt hoàng kim nhìn gã chằm chằm. Lý Liên Hoa lật kiếm xuyên thẳng tấm hoàng phù, tiếp đó nhún chân bay lên cao, nháy mắt đã biến mất tăm, chỉ thấy hồng tuyến phất phơ uốn lượn giữa không trung. Bát vương gia hẳn là ngoài dự tính đi, nguyên lai trận pháp lấy ngũ hành làm gốc, giữa lúc thi pháp đâu thể nói đổi người là đổi được, thế nhưng Thi Quỷ đích thân chỉ định nhân vật thế chân, ngũ hành đồng khí, chỉ cần gã còn nắm mắt trận, đồng khí đều có thể thay thế. Vừa khéo Trùng đồng tử thân mang đồng tử đôi hoàng kim, trời sinh đã có chỗ phi phàm.

Lúc này Lý Liên Hoa đã rời vị trí nhưng ngũ hành trận pháp vẫn chặt chẽ không chút kẽ hở, thân thủ hắn nhanh đến độ mắt người không theo kịp, hắn tuy rời chỗ nhưng không rời trận, hồng tuyến loang loáng quây chặt Bát vương gia khiến gã như con cá lớn mắc kẹt trong lưới. Hắn trước sau trái phải thoắt ẩn thoắt hiện, hồng tuyến vây giữ gã mỗi lúc mỗi dày, Giám Sát Ty và Tứ Cố Môn căng mắt ngó xem, nhưng đầu đuôi chỉ nghe tiếng gió động không thấy thân ảnh.

- Bà Sa Bộ!

- Môn chủ!

Đám người Tiêu Tử Khâm và Phật Bỉ Bạch Thạch cắm đầu cắm cổ chém giết nửa buổi trời bấy giờ mới có cơ hội lên tiếng, vừa trông thấy Lý Liên Hoa hàng thật giá thật thì kinh ngạc đã đành, lại thấy Lý Liên Hoa không những sống sờ sờ mà còn một thân võ công nội lực cường đại thì càng há miệng kinh ngạc. Nhưng mặc xác bọn hắn bàng hoàng đến đâu cũng chẳng ai rỗi mà đi để tâm. Lý Liên Hoa tranh thủ Bát vương gia đang bị chế trụ, một kiếm xuất ra nhắm thẳng vào tim gã, đạo bùa vàng bốc lên ngọn lửa màu đỏ, ánh kiếm lóa mắt xé gió lao đi. Bát vương gia ba phần bất đắc dĩ bảy phần 'không xem ra gì' lãnh trọn một kiếm của hắn, thật không nghĩ tới gã thế mà chảy máu rồi.

- Minh Nguyệt Trầm Tây Hải sao...? Không đúng, không phải thế, không giống lắm.

Tiêu Tử Khâm đứng chôn chân tại chỗ, sững người nhìn Lý Liên Hoa cường liệt đâm thẳng tim Bát vương gia, không sai không trật, chính xác đến tỉ mỉ. Bát biến thái bấy giờ mới cau mày nghiêm trọng hộc ra ngụm máu sậm màu, gã nghiến răng nhìn Lý Liên Hoa như muốn ăn tươi nuốt sống con người ta. Gã điên tiết vận khí vùng khỏi khống chế, nhưng trận pháp của Thi Quỷ ngày càng siết chặt, giống như tơ nhện, càng vùng càng dính chặt, Thi béo kết ấn niệm chú, lửa cháy ngùn ngụt không chút ngơi nghỉ.

[Đồng nhân Liên Hoa Lâu] Hoa sen nở rộWhere stories live. Discover now