[12]
------
12.
Lý Liên Hoa nằm trên giường suốt ba ngày liền, ngoại trừ ăn uống tắm rửa đi mao xí thì chẳng buồn làm gì cả, phần lớn thời gian nếu không đọc sách thì là ngủ, thỉnh thoảng sẽ nói vài ba câu đại loại như "Tiểu tử ngươi ồn ào quá, ta buồn ngủ lắm", nếu không việc gì sẽ im lặng. Phương Đa Bệnh lo lắng hắn lại giống như trước đây đi ba bước sẽ ngất nên cả ngày cả đêm quanh quẩn canh chừng hắn.
Mà Lý Liên Hoa ngược lại rất thản nhiên, ăn uống đầy đủ không bỏ bữa nào, cũng không thể hiện ra quá mệt mỏi, nói tóm lại chính là "Ta không sao, các ngươi cũng đừng nghiêm trọng quá thế". Thi thoảng Kiều Uyển Vãn sẽ đứng bên cửa đỏ mắt nhìn hắn thật lâu, hắn tính giả vờ ngủ nhưng không đành lòng để nàng khóc, lại phất phất tay cười cười "Kiều cô nương, không phải ta vẫn đang sống rất tốt sao?"
Xem người nọ trước sau một bộ ung dung bình thản, càng khiến Phương Đa Bệnh lo ngại, không biết hắn đến cùng là đang suy tính cái gì. Phương Đa Bệnh mấy lần tìm Quan Hà Mộng hỏi chuyện, đều chỉ nhận được nụ cười hòa nhã "Lý huynh ấy mà, gần đây đọc rất nhiều sách có chút suy tư quá độ, không việc gì không việc gì". Tô Hiểu Dung cũng sẽ vỗ vỗ vai hắn gật đầu "Không cần gấp, sư huynh ta nói không sao thì là không sao rồi".
Thế nhưng Phương Đa Bệnh vẫn cảm thấy không đúng lắm, nghĩ tới nghĩ lui đều có chỗ không hợp lý, nhưng chưa nghĩ ra được rốt cuộc là không hợp lý ở chỗ nào. Hắn nói muốn viết thư nhờ người Kim Uyên Minh gửi cho Địch Phi Thanh, Lý Liên Hoa liền đi đến giật lấy tờ giấy bảo hắn nếu có thời gian thì đem Hồ Ly Tinh đi tắm đi, đừng làm việc không cần thiết.
Phương Đa Bệnh đập bàn tức điên:
- Không cần thiết chỗ nào chứ? Huynh không phải luôn miệng hỏi A Phi chừng nào về à?
Lý Liên Hoa gãi gãi mũi:
- Thế à? Mấy hôm nay ta có hỏi đâu nhỉ?
Phương Đa Bệnh mặt nghệt ra:
- Ừ... Ừ nhỉ? Sao thế? Không nhớ hắn nữa à?
Lý Liên Hoa tắc lưỡi phẩy tay đi về giường:
- Bởi vì ta cảm thấy nếu hắn có việc thì không nên làm phiền hắn, dù sao người ta cũng là đại minh chủ đấy.
Phương Đa Bệnh khoanh tay lắc đầu, nói như khẳng định:
- Không! Hắn rỗi lắm, chỉ cần bảo huynh không khỏe là hắn về ngay thôi.
Lý Liên Hoa bày ra vẻ mặt vô cùng chán nản, phất tay áo đuổi người:
- Tiểu tử, ngươi mỗi đêm đều ôm Hồ Ly Tinh ngủ, còn không mau đi tắm cho nó, đừng ở đây bám riết lấy ta.
Phương Đa Bệnh xùy một tiếng, liếc Lý Liên Hoa ra vẻ ghét bỏ, lững thững xách Hồ Ly Tinh đi ra bờ biển.
Còn lại một mình an tĩnh ngồi tựa vào thành giường, Lý Liên Hoa phóng mắt nhìn xa xa, lẩm bẩm như chỉ để mình nghe "A Phi à A Phi, ngươi không phải chỉ là một tên võ si sao, từ lúc nào đã trở nên khó đoán như vậy?"
YOU ARE READING
[Đồng nhân Liên Hoa Lâu] Hoa sen nở rộ
Hayran KurguTên: Hoa sen nở rộ Tên tiếng Hán: Liên Hoa xử xử khai Thể loại: chậm rãi, chữa lành. Tuyến tình cảm: chưa rõ Tác giả: Quảng Duyên Đây là tác phẩm của bạn Quảng Duyên trên group LHL, reup đã có sự cho phép của tác giả. Tác phẩm được reup duy nhất ở t...