[21]
----------
21
Lý Liên Hoa cau chặt chân mày nặng nề mở mắt, chỉ một chút ánh sáng mờ ảo chưa thể giúp hắn định hình không gian ngay được. Hắn nhẹ nghiêng đầu qua lại, mạch máu ở cổ bị người ta bóp nghẹt bây giờ vẫn còn hơi ê ẩm, hắn chợt nghĩ chẳng may để lại vết bầm chắc A Phi cùng Tiểu Bảo sẽ lại đòi ném hắn ra chuồng gà. Kể từ lúc bị bắt khỏi sơn trại cũng không biết đã trôi qua bao lâu, hắn chống tay ngồi dậy, lúc này mới phát hiện mình thế mà lại đang nằm trong một cỗ quan tài, bên cạnh còn có bảy tám cỗ quan tài khác, tất cả đều được quét một lớp sơn đỏ thẫm như máu. Lý Liên Hoa nheo mắt nhìn quanh, hóa ra đây là nghĩa trang à, hình như không đúng lắm, trông giống một căn nhà hoang tạm trữ quan tài trước khi nhập thổ hơn.
Bên ngoài trời vẫn còn mưa lất phất, toàn thân hắn ẩm ướt lạnh lẽo, hắn nhìn mấy ngọn đuốc cắm bên tường thì rất muốn đốt một đống lửa để sưởi ấm thế nhưng hắn không đi được, cổ chân hắn bị người ta xích chặt vào quan tài, không thể leo ra cũng không thể bỏ chạy. Lý Liên Hoa chậm chạp đứng dậy nhoài người quan sát bên trong những cỗ quan tài khác, mùi vị tanh nồng xộc vào mũi khiến hắn buồn nôn, hắn giơ tay áo che kín mũi miệng lòng thầm than trời, cái gã quái đản này sở thích cũng biến thái quá rồi. Hắn bất đắc dĩ ngồi xuống thúc đẩy một phần rất nhỏ Dương Châu Mạn để làm ấm thân thể, hắn không có ý kinh động đến Bích Trà ở đan điền, năm tháng trôi qua con người không ngừng già đi, hắn hiện tại không những biết quý trọng sinh mệnh mà còn biết quý trọng sinh mệnh của chính mình, sẽ không cố chấp làm chuyện khiến người khác phải lo lắng nữa.
Căn nhà gỗ mái lá nằm khuất trong một góc núi, đơn sơ cũ kĩ, không biết là cách sơn trại bao xa. Lý Liên Hoa ngồi xếp bằng trong quan tài nhắm mắt nghỉ ngơi, không rõ đang hồi tưởng đến chuyện gì mà khóe môi dường như vẽ ra ý cười nhàn nhạt. Mấy ngày này hắn không ít lần tự hỏi, có phải do quên đi trong khoảng thời gian dài nên khi nhớ lại chuyện cũ sẽ cứ như sóng biển từng lớp từng lớp không hẹn mà cuộn về không? Biết là tình cảnh không thích hợp, nhưng hắn đang nhớ tới Địch Phi Thanh, một năm qua hắn vẫn luôn không hiểu mối quan hệ giữa bọn hắn rốt cuộc là gì mà khiến người nọ đối với mình chấp nhất như thế, nên khi ký ức ùa về hình như hắn chỉ để tâm đến những mẩu chuyện có sự xuất hiện của người nọ thôi.
Năm đó, giang hồ bùng lên một tổ chức sát thủ kì lạ, thủ đoạn thiên biến vạn hóa giết người như giết gà, ra tay tàn độc, bất kể nam nữ lão ấu chỉ cần có tên trong sổ đều sẽ chạy không thoát. Thời điểm đó liên tiếp xảy ra thảm án diệt môn khiến cả thiên hạ rùng mình kinh sợ, Lý Tương Di thân là môn chủ Tứ Cố Môn cũng vì chuyện này mà đau đầu, vì địch ở trong tối ta ngoài sáng căn bản không phải chuyện đơn giản. Lý Tương Di ra ngoài ẩn mình điều tra hơn bảy ngày mới xác định được hành tung của chúng liền ráo riết bám theo đến một ngôi mộ cổ, nhưng khi hắn tới nơi thì tất cả chỉ còn lại một đống đổ nát hoang tàn. Ngay dưới chân núi có cửa động đào sâu vào trong, vốn dĩ có tảng đá lớn chắn ngang nhưng đã bị người ta một chưởng đánh vỡ mất rồi. Động càng vào trong càng rộng, kết cấu chạm khắc như mộ vua chúa thông thường, bất quá hắn không đến đây để đào mộ mà đập vào mắt hắn chính là vàng bạc châu báu gấm vóc lụa là cùng gốm sứ bồi táng đổ bể tan nát, bụi đất tứ tung, hàng chục thi thể la liệt máu me be bét, hắn vừa đi vừa nhẩm nhẩm đếm, vòng qua rẽ lại vào tới mộ chính thì đã đếm được hơn trăm thi thể.
YOU ARE READING
[Đồng nhân Liên Hoa Lâu] Hoa sen nở rộ
FanfictionTên: Hoa sen nở rộ Tên tiếng Hán: Liên Hoa xử xử khai Thể loại: chậm rãi, chữa lành. Tuyến tình cảm: chưa rõ Tác giả: Quảng Duyên Đây là tác phẩm của bạn Quảng Duyên trên group LHL, reup đã có sự cho phép của tác giả. Tác phẩm được reup duy nhất ở t...