Chương 37

270 26 5
                                    

[37]

-----------

37.

Lý Liên Hoa dựa trong lòng Địch Phi Thanh lâu thật lâu, cảm nhận được khí tức bình ổn điều hòa của người nọ thì yên tâm hơn rất nhiều, chỉ cần không bị thương chuyện còn lại đều không quan trọng. Lý Liên Hoa lim dim mắt, mùi hoa oải hương thoang thoảng dễ chịu khiến cả thân hắn mềm rũ, hắn ở bên tai người nọ nhỏ giọng than thở.

- A Phi, ngươi lạ thật đấy, cứ như thuốc an thần liều cao ấy.

Địch Phi Thanh thấy hắn đứng không nổi nữa, mềm nhũn dựa hẳn vào mình, sắp ngủ tới nơi thì buồn cười cúi người bế hắn lên, đi đến bên bàn ngồi xuống.

- Còn chưa ăn tối đâu. Tối hôm qua không ngủ thì làm gì? Rình chuột à?

Lý Liên Hoa dụi dụi mắt cố giữ tỉnh táo đáp:

- Ngươi mới là chuột, Kim Uyên Minh từ trên xuống dưới đều là chuột. Tối qua nhìn trần nhà rình ngươi về.

Địch Phi Thanh nghe hắn nói thì vừa áy náy vừa thương tiếc vỗ vỗ gáy hắn thương lượng. Vô Nhan phàn nàn hắn hai hôm nay ăn uống thất thường, còn không tử tế lấp cho đầy bụng thì Tỳ Vị làm sao chịu nổi.

- Rình mò cả đêm hao tâm tổn sức thật đấy, nhưng ta mong về nhà ăn cơm cùng ngươi. Lý tiên sinh, tại hạ đề nghị đình chỉ việc ngủ nửa canh giờ.

Lý Liên Hoa lắc lắc xong lại gật gật, hắn biết người nọ lăn lộn ở ngoài cũng chẳng cơm nước gì ra hồn đâu. Nhưng ai biết tên ngốc này, chẳng hiểu sao càng lúc càng khiến hắn buồn ngủ khi ở gần bên, hơn nữa còn là ngủ say như chết không chút mộng mị. Hắn nhớ mười năm đi tới đi lui, bởi vì Bích Trà mà bản thân hiếm khi có được giấc ngủ sảng khoái, hầu như đều là trạng thái vật vờ mê man cả thôi, nhưng dạo này mỗi khi thức dậy hắn đều cảm thấy khỏe khoắn lạ thường. Lý Liên Hoa vẫn như cũ buồn ngủ đến tay chân vô lực, buông lơi mấy lọn tóc dài của người nọ, nhỏ giọng lẩm bẩm như muỗi kêu.

- Địch minh chủ, thế tại hạ đề nghị đình chỉ việc ăn nửa canh giờ, ngủ trước, được không?

Địch Phi Thanh híp mắt nhìn một bộ uể oải lười biếng không chút nhiệt thành của hắn, nhìn mất nửa ngày đặng cân nhắc xem nên hay không nên thông qua đề nghị kia. Cuối cùng cũng đành tàn nhẫn đưa ra quyết định, bác bỏ, Địch Phi Thanh nhẹ tay véo véo má hắn dứt khoát lắc đầu.

- Không được, ngươi ngủ rồi ta gọi mỏi miệng lắm, chỉ tổ tốn hơi thôi. Thiên hạ tham tài háo sắc, ham công danh mê ẩm thực, chỉ mỗi ngươi là nghiện ngủ. Sâu ngủ! Lười biếng! Ngày xưa có thế đâu. Hay ngươi đích thực là hồ ly mạo danh Lý Tương Di?

Địch Phi Thanh nói xong còn bày đặt nghiêng đầu nhìn ngó, tìm kiếm chỗ này chỗ kia, bảo là xem xem có ký hiệu đặc trưng gì của hồ ly không, đại khái như tai, đuôi, hay nốt chu sa gì đấy chẳng hạn. Lý Liên Hoa bị hắn lay qua lay lại, cố tình lần mò trêu ghẹo, chẳng mấy chốc đã bị chọc cho xù lông, liền không thương tình vỗ vào trán hắn một cái thật mạnh, rất thanh tỉnh mà mắng.

- Tên điên này, không kiếm chuyện thì ăn cơm không ngon à?

Địch Phi Thanh ôm trán than đau, nheo nheo mắt lẩm bẩm "Biết ngay mà." Sau đó thì cong môi cười cười, tiện tay giúp hắn chỉnh lại dây buộc tóc cho ngay ngắn.

[Đồng nhân Liên Hoa Lâu] Hoa sen nở rộWhere stories live. Discover now