[24]
----------
24.
Trong gian phòng cuối cùng của hang động khoét sâu vào núi, nến đỏ đã tắt, vốn dĩ cũng là một hỷ đường nhưng bây giờ đã bị người ta nổi cơn thịnh nộ phá tung cả rồi, ngổn ngang trên đất là hoa đỏ lụa đỏ rơi rụng lả tả. Trong phòng lờ mờ tối, chỉ có chút ánh sáng lay lắt tỏa ra từ ngọn đèn dầu, ba thân ảnh đứng về hai phía vẫn còn trầm mặc lắm, vẫn còn bận theo đuổi loại tâm tư ở đâu xa xôi. Địch Liễm Hoa đứng cách bàn thờ vài thước cau mày nhìn chăm chăm, biểu tình phức tạp cẩn trọng không động tĩnh cũng không nói gì.
Địch Phi Thanh đỡ lấy thắt lưng người nọ, cúi đầu xem xem cổ áo hờ hững lộ ra vết sẹo năm xưa, ngón tay hắn tỉ mỉ chạm vào muốn xác nhận cho thật rõ ràng, làn da của người nọ trắng xanh lạnh lẽo, hắn khẽ chạm chút thôi liền có cảm giác rất chân thật. Người nọ hơi ngẩng đầu nhìn hắn, cố gắng kiềm chế không để thân thể vì lạnh mà run lên, không trốn tránh cũng không phản ứng, dường như có thể hiểu được băn khoăn lo lắng của hắn nên tùy thuận hắn muốn làm gì thì làm. Địch Phi Thanh sau một hồi tỉ mẩn kiểm tra rốt cuộc cũng đưa ra quyết định, hắn vươn tay tháo dây chầm chậm đem chiếc mặt nạ quỷ gỡ xuống, dung nhan từ từ hiện ra thu vào trong đáy mắt hắn.
Địch Phi Thanh sững người nhìn như si ngốc, chiếc mặt nạ bị thả rơi lăn lóc dưới chân, phải một lúc sau hắn mới bất tri bất giác mà áp tay lên má người nọ vừa như vuốt ve vừa muốn lau đi vệt máu còn đọng lại mờ mờ. Là nét mặt đó, nét mặt đạm nhiên bình thản không biết từ bao giờ đã khảm sâu vào trong tâm trí hắn, mặc dù có điểm mệt mỏi phờ phạc nhưng ánh mắt vẫn như cũ nhẫn nại sáng tỏ, hắn giơ ngón tay cái sờ nhẹ lên cánh môi nhàn nhạt màu máu kia, người nọ vẫn im lặng nhìn hắn còn chưa vơi bớt mong chờ. Hắn nghiêng đầu ngó xuống cổ người nọ, nơi đó ẩn hiện vết cắt vừa mảnh vừa dài, miệng vết thương đã được xử lý qua, không sâu lắm nhưng đã chảy không ít máu. Địch Phi Thanh cau mày khó khăn thở ra một hơi dài thườn thượt vòng tay kéo người ôm vào trong lòng nhỏ giọng nỉ non "Tương Di..." Hắn để người úp mặt vào vai mình nhẹ nhàng xoa đầu, vòng ôm càng siết càng chặt, làm như sơ sẩy một chút cũng có thể lần nữa lạc mất, hắn thấp giọng gần như thì thầm "Xin lỗi, để ngươi chịu khổ rồi." Người nọ thủy chung vẫn không lên tiếng chỉ nhẹ lắc đầu túm lấy áo hắn vùi mặt vào vai hắn, cầu chút hơi ấm từ hắn, nhu hòa ngoan ngoãn đến mức kỳ lạ. Ánh đèn mơ hồ hắt lên thân ảnh bọn hắn, hai kẻ mặc áo đỏ đứng trước bàn thờ thiên địa mà dựa vào nhau quyến luyến không muốn rời.
- Tương Di?
Địch Phi Thanh đợi mãi không nghe thấy giọng Lý Liên Hoa thì có chút khó hiểu, nghĩ hắn sẽ giống như trước đây ủy khuất hay sợ hãi nên nhẹ tay xoa lưng hắn như an ủi vỗ về. Địch Phi Thanh miết nhẹ bàn tay trên lưng hắn, chợt nhận ra nội khí của hắn không ổn mới giật mình gấp gáp muốn đẩy hắn ra xem xem, thế nhưng hắn trước sau lại bám chặt lấy mình không buông. Địch Phi Thanh bất lực gỡ tay hắn nhíu mày trông xem thì thấy khóe môi hắn tràn ra một tia máu tươi, hắn hơi nhăn mày mím chặt môi như muốn kìm nén loại đau đớn gì đấy.
Địch Phi Thanh phát hoảng tiện tay lùa mớ hoa quả bài vị trên bàn thờ xuống đất, hai tay vịn lấy thắt lưng Lý Liên Hoa nhấc bổng lên, đặt hắn ngồi trên bàn, cau mày chăm chú trông chừng. Ở bên kia Địch Liễm Hoa lúc này mới tặc lưỡi lên tiếng "Này, ngươi lùa bài vị Thiên Địa rồi, chẳng may nay mai muốn bái đường sẽ không ai chứng cho ngươi đâu đấy!" Địch Phi Thanh nghe nói thì nheo mắt nhìn nàng ta, nghiêng đầu nhìn lại Lý Liên Hoa giây lát rồi cũng cúi người nhặt tấm bài vị quẳng lên bàn thấp giọng hỏi "Có giường không?" Lý Liên Hoa bị hành động của người nọ làm cho buồn cười, chỉ mới cong khóe môi một chút đã tức khí hộc ra một ngụm máu đỏ tươi. Địch Phi Thanh luống cuống kéo tay áo lau máu, ôm lấy người nọ căng thẳng nhìn Địch Liễm Hoa, nàng ta thấy hắn căng thẳng thì hình như cũng căng thẳng lây, xoay người đốt mấy ngọn đuốc rẽ vào một góc tối.
YOU ARE READING
[Đồng nhân Liên Hoa Lâu] Hoa sen nở rộ
FanfictionTên: Hoa sen nở rộ Tên tiếng Hán: Liên Hoa xử xử khai Thể loại: chậm rãi, chữa lành. Tuyến tình cảm: chưa rõ Tác giả: Quảng Duyên Đây là tác phẩm của bạn Quảng Duyên trên group LHL, reup đã có sự cho phép của tác giả. Tác phẩm được reup duy nhất ở t...