36.
Hai người phi ngựa suốt đêm về phía tây, trời vừa hửng nắng thì đến tổng đàn Kim Uyên Minh cũ, thuộc hạ của Địch Phi Thanh vẫn còn hơn phân nửa lưu lại nơi này, thoáng trông thấy hắn liền lật đật hành lễ rồi mở cửa đón hắn vào trong. Hắn mang Thi Quỷ đến một gian phòng dành cho khách, giơ tay gõ nhẹ mấy cái rất nhanh đã có người ra chào hỏi, là nam nhân trung niên râu ria xồm xoàm ăn bận như người Tây Vực, trông thấy hắn thì mừng rỡ, dùng chất giọng trung nguyên lơ lớ mà cao hứng hỏi thăm.
- Địch minh chủ, ngài đến rồi, có phải đã tìm được người rồi không?
Địch Phi Thanh gật đầu:
- Vị này chính là trung nguyên đệ nhất khâu xác mà các hạ cần tìm, nhiệm vụ của ta xem như hoàn thành.
Thi Quỷ hướng gã râu ria ôm quyền thi lễ:
- Tại hạ Thi Quỷ hân hạnh diện kiến quốc sư.
Gã râu ria xồm xoàm cười lớn xua tay tỏ ý không cần khách khí mời hai người vào trong, không muốn để Địch Phi Thanh phải chờ đợi lâu gã bèn mở ngăn tủ lấy ra chiếc hộp gỗ to bằng lòng bàn tay đưa cho hắn. Hắn cầm lấy cẩn thận mở nắp xác nhận, Thi Quỷ ghé đầu nhìn xem, chẳng biết nhìn ra cái gì mà tròn mắt kinh ngạc đến nói không nên lời. Gã râu ria ôm quyền nhìn hắn lịch sự trình bày "Hoa đủ nước sẽ nở, tuyết đủ ấm sẽ tan, đỏ đi với đỏ, trắng đi với trắng. Địch minh chủ, đấy chính là khẩu quyết." Địch Phi Thanh trầm ngâm một lúc mới gật đầu, ngắn gọn nhả ra hai chữ đa tạ rồi quay lưng rời đi, hắn muốn nhanh thật nhanh trở về. Hắn vừa ra khỏi cửa rẽ vào đoạn hành lang dài, ngoài dự tính đã bị cỗ lực lượng cường đại tóm lấy vai giữ lại, Thi Quỷ híp mắt nhìn hắn, sắc mặt gần như sắp sửa xảy ra chuyện vô cùng trầm trọng.
- Ngốc tử, ngươi muốn làm thế thật à?
Địch Phi Thanh không kháng cự, hắn biết rõ võ công của Thi Quỷ không thấp hơn hắn kể cả khi hắn ở trạng thái tốt nhất, nhưng đó không phải lý do, hắn không kháng cự là vì hắn biết gã có ý tốt. Hắn đáp bằng giọng đều đều, không nghe ra tâm tình gì cả.
- Nếu còn cách nào khác ta dĩ nhiên không muốn lựa chọn cách này.
Thi Quỷ vẫn giữ chặt vai hắn hỏi:
- Ngươi nghĩ Tiểu Lý sẽ sống nổi ư? Ngươi muốn đẩy hắn quay lại thời điểm bơ vơ tịch mịch như trước kia sao?
Địch Phi Thanh vẫn đều giọng trả lời:
- Hắn không bơ vơ. Hiện tại bên cạnh hắn có rất nhiều người, mỗi người đều thật lòng yêu thương hắn, hắn sẽ sống tốt thôi.
Thi Quỷ bất đắc dĩ phải lớn tiếng mắng:
- Nhưng người hắn luyến tiếc là ngươi. Người khiến Tiểu Lý ngần ấy xuân thu ngay cả hai chữ bằng hữu cũng không dám nhận, chỉ có thể đem hồi ức chôn chặt trong lòng, còn không phải ngươi sao? Vị trí nào ra vị trí ấy, cho dù cả thiên hạ yêu thương hắn tràn vào lòng hắn thì liên quan gì đến vị trí của ngươi?
Địch Phi Thanh bị mắng đến tỉnh người, hắn chậm rì rì ôm trán thở ra một hơi:
- Thế tiền bối, ta nên làm gì đây? Ta không tìm được biện pháp nào nữa cả.
![](https://img.wattpad.com/cover/350680732-288-k812568.jpg)
YOU ARE READING
[Đồng nhân Liên Hoa Lâu] Hoa sen nở rộ
FanfictionTên: Hoa sen nở rộ Tên tiếng Hán: Liên Hoa xử xử khai Thể loại: chậm rãi, chữa lành. Tuyến tình cảm: chưa rõ Tác giả: Quảng Duyên Đây là tác phẩm của bạn Quảng Duyên trên group LHL, reup đã có sự cho phép của tác giả. Tác phẩm được reup duy nhất ở t...