Chương 51

308 28 8
                                    

[51]

51.

Lý Liên Hoa đảo mắt quan sát, Bạch thi không ở đây, có khi nào đã mò đi tấn công người khác rồi không, Thi Quỷ sẽ ổn thôi, nhưng Phương Tiểu Bảo thì không xoay xở nổi. Thú thật hắn chẳng muốn ở đây phí lời với gã biến thái này đâu, nhưng gã như con rắn độc luồn lách bám riết hắn không buông. Lúc này gã đứng đối diện hắn, ánh mắt đỏ ngầu nhìn hắn, nhìn sững như si như mê, hắn ớn lạnh nổi cả da gà, gã này hết thuốc chữa thật rồi. Hắn tập trung bao quát tầng sương mù dày đặc, bàn tay kín đáo đẩy chút khí lực, lớp sương mù dao động chậm rì rì kéo về phía bên trái, thế có nghĩa là bên đó có thông đạo, hắn ngẫm nghĩ một lát, đằng nào cũng đánh không lại cái thứ quỷ quái này, tam thập lục kế tẩu vi thượng sách. Hắn giơ ngón tay vẫy vẫy với kẻ đối diện, lịch sự cười cười "Vương gia, nhớ đi đầu thai đúng hẹn nhé, cáo từ!" Không đợi dứt lời liền co giò chạy biến đi, còn ngó gã thêm chút nữa khéo mà nôn sạch ruột mất, ta đánh không được thì bảo kẻ khác lại đánh, đám trâu bò kia mà biết ngươi muốn ăn sống ta khẳng định sẽ xé xác ngươi ra.

Lý Liên Hoa nhanh chân chạy đến thông đạo, nội lực vừa mới hồi phục không dại gì đi lãng phí, chạy được cứ chạy, đằng nào hắn cũng là Lý Liên Hoa, có phải Lý Tương Di đâu. Hơn nữa gã vương gia này có vấn đề, Dương Châu Mạn không những không sát thương được gã, ngược lại còn bị gã hấp thụ, kèo này sư đồ hắn không làm ăn được gì rồi, cố đấm ăn xôi trước sau cũng chịu thiệt thòi thôi. Hắn lách mình vào thông đạo, sương mù bất thường khiến tầm nhìn vô cùng hạn hẹp, vết thương bên vai vẫn còn chảy máu rỉ rả, kiểu này chắc bị mắng ngóc đầu không nổi luôn quá. Hắn nhớ đêm đó ở sơn trang bọn hắn tập trung bàn bạc chiến lược, Địch Phi Thanh điểm mặt gọi tên từng huynh đệ Kim Uyên Minh, dặn đi dặn lại tính mạng quan trọng, Bát vương gia chỉ là tiện đường ngang qua, còn sống về nhà mới là chuyện lớn, bất kể tình huống gì thì bảo mệnh phải đặt lên hàng đầu. Đám Vô Nhan Vô Tích ứng thanh nhận lệnh, lệnh này có hơi kì lạ nhưng cả bọn dường như cực kỳ vui vẻ, bọn hắn còn cái hẹn cùng nhau nướng cừu thả đèn trời không phải sao, phải sống mới chơi được chứ. Đêm hôm qua Địch Phi Thanh ôm hắn ngủ, hắn thủ thỉ bảo là người nọ thay đổi hoàn toàn rồi, còn biết căn dặn thuộc hạ giữ mạng nữa à? Địch Phi Thanh luồn tay xuống lưng hắn kéo hắn vào càng sát, lim dim đáp "Bọn hắn đều quan tâm chăm sóc ngươi, thiên hạ càng nhiều người yêu thương ngươi càng tốt mà." Người nọ lúc đó buồn ngủ, nhỏ giọng thì thầm "Mất ai ngươi cũng sẽ buồn, không muốn ngươi mất mát thêm nữa." Địch Phi Thanh nói hết lời thì nhắm mắt ngủ mất, môi mỏng còn kề bên trán hắn nhưng hơi thở đã vào nhịp, thật hiếm khi hắn thấy tên này chìm vào giấc ngủ trước mình, không biết là vì mệt mỏi hay nhẹ nhàng thư thái nữa.

Lý Liên Hoa ở trong thông đạo chạy một mạch, còn chưa xác định được phía trước có gì thì đã bị kẻ kia từ đằng sau nhào tới thô bạo tóm lấy, hàn khí phả vào cổ gáy hắn, tiếng cười tà mị vang bên tai hắn, hắn vận lực vùng vẫy nhưng bao nhiêu nội khí xuất ra đều như tan cả vào hư không, căn bản là chẳng ảnh hưởng gì tới gã. Gã ghé sát vào tai hắn thì thào "Tiểu Di, ngươi nghĩ chạy thoát được ta sao? Ngươi hồi phục rất tốt, nhưng cho dù là ngươi năm xưa cũng đừng mong thoát khỏi ta." Lý Liên Hoa vạn phần ghét bỏ lật người bùng thoát, hắn chỉ thẳng mặt gã mà mắng "Diêm Vương vất vả tìm ngươi còn không mau quay về? Để ngươi lảng vảng mãi thế lão hẳn là bứt rứt đến thổ huyết đấy!" Hắn lại quay người chực chạy đi thì bất thình lình nơi cổ truyền tới một trận đau nhói, gã Bát vương gia nửa người nửa thi không biết từ lúc nào đã chụp lấy hắn, trực tiếp cắn vào cổ hắn, răng nanh của gã cắm sâu vào trong da thịt, chỗ bị gã rút máu vừa ngứa ngáy vừa tê rần. Thôi xong, trước khi tách nhau ra Địch Phi Thanh còn ôm hắn, xoa gáy hắn dặn dò "Lười đánh thì chạy, đừng để bị thương, biết chưa." Hắn ngoan ngoãn gật đầu đáp ứng, nhưng bây giờ lại thành ra thế này đây, thà là bị chó cắn còn hơn dây vào cái gã nhân sinh méo mó này. Nhắc đến chó, Hồ Ly Tinh thông minh đáng yêu biết bao nhiêu, hắn nói muốn nuôi thêm một con mèo, nuôi cho thật béo để tối ôm ngủ, nhưng họ Địch chưa chịu hứa, tên đó nói là sợ bị giành chỗ nên không muốn nuôi đâu. Tên ngốc ấy, hắn đòi nuôi mèo thì trầm ngâm mất nửa ngày, nhưng Liễm Hoa trâu bò đòi nuôi sói thì đồng ý ngay chẳng thèm suy nghĩ, thiên hạ sao lại có thể loại hệ thống tư duy kì lạ như thế. Hắn cau mày cố giữ tỉnh táo, nhưng mọi thứ ngày càng trở nên mơ hồ, không thấy đau cũng không biết gì nữa.

[Đồng nhân Liên Hoa Lâu] Hoa sen nở rộWhere stories live. Discover now