Chương 8

469 43 1
                                    

[9.2]
-------------

Phương Đa Bệnh nhớ lại ngày đó.

Cách đây gần một năm, ngày mà bọn hắn tìm được Lý Liên Hoa sau ba tháng ròng rã biệt tung biệt tích.

Lý Liên Hoa dong thuyền ra biển, không biết trôi đi bao xa thì được ngư dân nhìn thấy, nghe nói lúc đó hắn đã mê man bất tỉnh nên được ngư dân bất đắc dĩ đem về nhà. Tuy không biết hắn là ai, chỉ thấy hắn một bộ thư sinh nho nhã thân mang trọng bệnh thì không nỡ để hắn đi. Vừa khéo nhà ngư dân nọ lại có một cô con gái thùy mị nết na, ba tháng khi tỉnh khi mê của Lý Liên Hoa cứ như vậy mà qua. Thời gian đầu thỉnh thoảng hắn sẽ thổ huyết, thỉnh thoảng sẽ ngất đi, người ta không rõ vì sao hắn lại như thế chỉ có thể ra sức chiếu cố hắn, cơm nước thuốc thang giữ ấm cho hắn. Càng về sau thị lực hắn càng sa sút thân thể mỗi lúc mỗi kém linh hoạt, cho đến khi hắn dứt khoát ngất lịm đi. Người ta thương tiếc hắn thay cho hắn bộ y phục đã giặt sạch sẽ, là bộ y phục hắn mặc khi ở trên thuyền. Sau đó người ta còn tìm một nơi quang cảnh đẹp đẽ không khí trong lành, chuẩn bị đào huyệt chôn hắn.

Khi Phương Đa Bệnh chạy tới nơi, Lý Liên Hoa được đặt nằm trên một chiếc giường tre đơn sơ, da dẻ tái nhợt không chút huyết sắc, người ngư dân nói hắn đã như vậy ba ngày nay rồi, còn chỉ chỉ cái xẻng đào đất mặt buồn thiu, cứ tưởng chuyến này nhặt được con rể không ngờ phải đích thân chôn xác hắn, cô con gái ở bên cạnh khóc thút thít.

Phương Đa Bệnh tay run run khẽ sờ lên mũi Lý Liên Hoa xem xem, một chút hơi thở cũng không có, lại lay lay gọi hắn một tiếng thêm một tiếng nữa, hắn vẫn cứ im lìm không ư hử.

Phương Đa Bệnh nước mắt đầy mặt, cả thân run rẩy, giang hồ trước mắt bỗng chốc sụp đổ không nghi ngờ, trong lòng có bao nhiêu đau đớn cùng uất ức, gấp gáp lay gọi Lý Liên Hoa, tiếng gọi cùng tiếng nấc hòa thành một mảng âm thanh đau đứt ruột đứt gan.

- Lý Liên Hoa! Lý Liên Hoa... Huynh đừng dọa ta... đừng lừa ta nữa được không? Lý Liên Hoa, mau dậy đi, chúng ta về nhà, Hồ Ly Tinh đang đợi huynh về ăn cơm kìa! Lý Liên Hoa...

Phương Đa Bệnh triệt để ngã xuống, gục đầu vào trong ngực Lý Liên Hoa mà khóc, cuộc đời hắn chưa bao giờ khóc thương tâm đến thế, cho đến khi hắn quen con người này, lượng nước mắt hắn để dành cả đời đều đem ra dùng hết rồi, hắn khóc, khóc tức tưởi.

- Lý Liên Hoa!!! Mở mắt ra cho ta!!!

Lúc này cách nơi đó chừng một dặm, Địch Phi Thanh vội vã thúc ngựa phi tới, nghe thấy tiếng gào khóc tan nát của Phương Đa Bệnh thì trong lòng thót một cái, trái tim hắn như quặn thắt đau điếng người, hắn siết chặt dây cương miệng lẩm bẩm.

- Lý Tương Di, đợi ta, đợi ta.

Địch Phi Thanh lao nhanh xuống ngựa xông thẳng vào nhà, kéo Phương Đa Bệnh đang khóc ngất trên ngực Lý Liên Hoa ra, trực tiếp dựng Lý Liên Hoa ngồi dậy, không động tác thừa dùng Bi Phong Bạch Dương tầng cao nhất ép vào thân thể rã rời vô lực kia.

- Lý Tương Di! Ngươi không chết được! Ta nhất định không để ngươi chết!

Địch Phi Thanh trên trán đổ đầy mồ hôi, Bi Phong Bạch Dương vẫn hừng hực tuôn tràn như suối chảy, đâu đó còn nghe tiếng róc rách rỉ rả của Dương Châu Mạn. Bởi vì nội lực của hắn với Lý Liên Hoa sớm đã hòa lẫn vào nhau, trong cơ thể cả hai đều có nội công tâm pháp của đối phương, Bi Phong Bạch Dương đối với người khác là cương khí cường liệt hỗn loạn, đối với Lý Liên Hoa lại là ẩn nhẫn quen thuộc từ từ lấp đầy. Thế nên hắn không tin dùng hết nội lực của hắn lại không cứu được Lý Liên Hoa.

- A Phi.

Phương Đa Bệnh có chút hoảng hốt nhìn Địch Phi Thanh gấp tới mức phát điên, lại nhìn sang Lý Liên Hoa bắt đầu có sắc hồng trở lại mới bật đứng dậy lau nước mắt cau chặt chân mày nhìn chăm chăm.

Qua nửa tuần hương, Địch Phi Thanh rốt cuộc phun ra một ngụm máu tươi, tay vẫn đỡ Lý Liên Hoa, quay sang nói với Phương Đa Bệnh.

- Gốc rễ của Dương Châu Mạn vẫn còn, hắn chưa chết. Bây giờ dùng Dương Châu Mạn của ngươi đi.

Phương Đa Bệnh ngay lập tức đáp ứng, đỡ Địch Phi Thanh sang một bên nghỉ ngơi, bản thân mình thế vào, hắn cảm thấy lúc này trong cơ thể Lý Liên Hoa Bi Phong Bạch Dương đang cuộn tròn như xoáy nước, nói động không động nói tĩnh không tĩnh, mà nhu nhuyễn mềm mại lại thêm mười phần ấm áp, hắn không hiểu tại sao không giống với cương khí mà ngày trước Địch Phi Thanh chơi xấu truyền vào cơ thể hắn.

Ở bên kia Địch Phi Thanh lại phun ra thêm một búng máu, cau mày nhìn Phương Đa Bệnh đã tiêu tốn một lượng nội lực không nhỏ, tiểu tử này nội lực không sâu, thoáng cái sắc mặt nhợt nhạt hẳn đi. Địch Phi Thanh bước tới lật cổ tay Lý Liên Hoa xem xem, đã bắt được mạch, hơi thở nhè nhẹ, trán còn lấm tấm mồ hôi.

Địch Phi Thanh nhẹ giọng:

- Phương Đa Bệnh, đủ rồi.

Phương Đa Bệnh nghe mà làm như không, vẫn chưa có ý định dừng lại, cứ thế này chẳng mấy chốc nội lực của hắn sẽ bị rút cạn.

Địch Phi Thanh mím môi bất lực, dùng chưởng lực nhè nhẹ áp lên ngực Lý Liên Hoa để bức Phương Đa Bệnh tách ra, bình thản nói.

- Được rồi, ngươi nội lực chưa đủ sâu, không thể một lúc xuất ra quá nhiều. Không cần gấp, hắn chưa chết được.

Phương Đa Bệnh thở dốc một hơi, lật đật kiểm tra hơi thở của Lý Liên Hoa, hai mắt liền đỏ hoe.

- A Phi, Lý Liên Hoa còn sống, huynh ấy còn sống.

Địch Phi Thanh gật đầu:

- Ừ. Ngươi đi chuẩn bị xe ngựa nhé, chúng ta đem hắn đi.

Phương Đa Bệnh vừa ra khỏi cửa, Địch Phi Thanh lại lần nữa dùng Bi Phong Bạch Dương đẩy vào cơ thể Lý Liên Hoa. Lần này người nọ vậy mà mơ mơ màng màng mở mắt ra nhìn hắn, nhợt nhạt cười cười.

Lý Liên Hoa thì thào:

- Sao trước khi chết ta lại nhìn thấy ngươi nhỉ?

Hắn gắng sức đưa ngón tay sờ sờ lên khóe môi Địch Phi Thanh, chau mày:

- Ngươi sao thế? Sao lại thổ huyết?

Địch Phi Thanh để Lý Liên Hoa dựa vào trong lòng mình, kiên định nói:

- Lý Tương Di, từ nay về sau, mạng của ngươi, là của ta.

Người nọ chỉ ừ một tiếng rất khẽ rồi ngất trên vai hắn, không biết gì nữa.

Khi Phương Đa Bệnh đánh xe ngựa quay trở lại thì đám người Tứ Cố Môn vừa tìm tới nơi, theo sau còn có đám nhân sĩ giang hồ ham vui thích hóng chuyện.

Phật Bỉ Bạch Thạch, Kiều Uyển Vãn, còn có Tiêu Tử Khâm dẫn theo cả trăm môn đồ hướng về chỗ Lý Liên Hoa đang ở tìm người.

- Môn chủ!

- Lý Tương Di!

- Lý Liên Hoa!

[Còn tiếp]

[Đồng nhân Liên Hoa Lâu] Hoa sen nở rộWhere stories live. Discover now