Chương 16

693 55 10
                                    

[16]

----------

16.

Dạo gần đây con đường sau núi không còn mấy người qua lại nữa, lễ hội Long Vương đã kết thúc từ lâu, thôn làng lại quay về dáng vẻ yên tĩnh như ban đầu. Hai bên đường cỏ mọc nhiều, nhờ trận mưa lớn hôm trước mà còn lưu lại mấy dấu chân ngựa. Con đường có một lối chính thông đến cổng thôn, còn có vài lối mòn nhỏ, trong đó có một lối đến Liên Hoa Lâu, và một lối đến Uyên Minh Các. Từ Uyên Minh Các đi tầm hai dặm sâu vào núi sẽ gặp rừng trúc, trúc ở đây không những cao lớn mà còn xanh mướt, có không ít khóm đã già được ngư dân chặt về làm đồ gia dụng, có người dùng làm bàn ghế, có người đan thành nơm bắt cá, cũng có người làm thành đồ trang trí trong nhà. Xa xa giữa rừng trúc thấp thoáng hai bóng người, nhìn như đang tản bộ, dáng vẻ đều thư sinh nho nhã.

Lý Liên Hoa từ lúc Địch Phi Thanh và Phương Tiểu Bảo rời đi đến hôm nay mới ra khỏi nhà, cũng hơn năm ngày rồi hắn chỉ ở trong phòng đọc sách. Quan Hà Mộng lo hắn buồn nên ngỏ ý dẫn hắn đi dạo, hắn liền kín đáo giấu Tô Tiểu Dung xách theo một vò rượu tìm được trong tủ quần áo của Phương Tiểu Bảo. Cũng phải hơn nửa năm rồi hắn không được phép chạm tay vào loại thức uống này, Địch Phi Thanh nói thân thể hắn quá yếu ớt uống rượu rất dễ say, khí huyết vận hành cũng sẽ rối loạn, vậy nên cho dù hắn có ra sức nài nỉ thì trước sau vẫn chỉ nhận được một cái mím môi lắc đầu. Hắn nhớ có lần hắn len lén trộm được một vò rượu liền trèo lên mái nhà ngắm trăng, đêm đó trăng tròn, ấy thế mà mới uống có mấy ngụm hắn đã chếnh choáng trượt chân ngã từ trên cao xuống, cũng may Địch Phi Thanh nhào ra hứng kịp rồi tiện tay bế vào nhà, không hiểu vì sao khi đó hắn còn ngứa răng cắn vào cổ người nọ một cái, cắn xong thì mơ mơ màng màng ngủ mất, cũng không hỏi xem người ta có đau không. Lại có một lần khác hắn thấy bên giường Phương Tiểu Bảo có vò rượu đang uống dở liền ngửa cổ nốc một hơi, kết quả nửa đêm bị cào ruột phải mò đến lật chăn lôi tiểu tử nọ đi nấu mì. Ban đầu không cho hắn uống rượu hắn còn không phục, tự cảm thấy bản thân không ốm yếu đến mức đấy, thế nhưng trải qua vài lần gà bay chó nhảy hắn thật sự tin rồi.

Lý Liên Hoa lắc lắc vò rượu, trong lòng có chút buồn cười, một người khi mất đi thần trí có thể trở thành bộ dạng mà ngay cả chính mình cũng không thể ngờ.

- Lý huynh, bọn họ mà biết huynh uống rượu sẽ mắng ta đấy.

Quan Hà Mộng chép miệng than thở, Lý Liên Hoa cười cười:

- Huynh không nói ta không nói thì không ai biết. Quan huynh, huynh sẽ không bán đứng ta đấy chứ?

Quan Hà Mộng lắc đầu mỉm cười:

- Ta sẽ không làm thế, chỉ bất quá, ta kẹt giữa ba người cảm giác thế nào huynh từng nghĩ qua chưa?

Quan Hà Mộng giả vờ xoa xoa trán làm ra vẻ khổ tâm, một năm này với hắn tương đối bình yên vui vẻ, ngoại trừ việc phải nói dối quá nhiều, chỉ để che giấu bí mật cho một nhà ba người nào kia mà hắn đã học thành thạo kĩ năng lừa người rồi. Hắn biết bọn họ trong lòng đều xem trọng lẫn nhau, cảm tình chân thành hiếm gặp, thế nên những chuyện không vui mỗi người đều chỉ muốn tự mình gánh vác, không nỡ đem phiền não đến cho ai. Thế nhưng có những chuyện, giấu được ngày một ngày hai lại không có biện pháp chôn giấu cả đời, để lúc biết được rồi lại càng thêm đau xót.

[Đồng nhân Liên Hoa Lâu] Hoa sen nở rộWhere stories live. Discover now