Chương 39

338 30 8
                                    

[39]

--------

39.

Sáng sớm hôm đó Vô Nhan vội vàng đem vào cho Phương Tiểu Bảo bát thuốc còn nóng hổi, hắn nhận lấy chầm chậm khuấy đều, ngó tới ngó lui không thấy Địch Phi Thanh đâu thì lên tiếng hỏi thăm. Vô Nhan chỉ ngắn gọn đáp là Tôn thượng có chút việc ra ngoài sẽ về ngay thôi, hắn hoài nghi, gặng hỏi ba bốn lượt tên khờ khạo ấy vẫn cứ một câu mà trả lời hoài. Hắn tóm lấy cánh tay Vô Nhan hỏi vì sao hai mắt đỏ hoe, Vô Nhan bày ra vẻ mặt tỉnh rụi bảo là do đun thuốc bị sặc khói. Hắn lại hỏi Địch Phi Thanh có báo chính xác khi nào về không, Vô Nhan lắc đầu nhắn là sẽ về ngay thôi. Phương Tiểu Bảo đoán chừng không khai thác được gì đành phải thả cho người đi, nhân lúc Lý Liên Hoa chưa tỉnh tranh thủ tiếp từng thìa từng thìa thuốc, bởi vì hắn cảm thấy mùi vị của bát thuốc này rất kì lạ, rất khó uống, hắn lại quên mất giác quan của người nọ đều tê liệt cả rồi.

Phương Tiểu Bảo cực kỳ nhẹ tay giúp Lý Liên Hoa kê cao đầu, lại cực kỳ cẩn thận bóp góc hàm buộc người nọ mở hé miệng ra thuận tiện để đưa thuốc vào. Lý Liên Hoa ban đầu chỉ ngủ giờ lại thành mê man không tỉnh, có đụng chạm lay gọi kiểu gì cũng không hay không biết, khiến hắn thật sự lo lắng liệu rằng xúc giác của người nọ có còn hoạt động hay không. Nếu ngay cả xúc giác cũng tê liệt chẳng phải sẽ giống như tinh thần bị giam cầm trong hình nộm vô tri vô giác, hoàn toàn mất quyền làm chủ với thân xác, cũng không còn liên hệ gì với sự sống hay sao. Phương Tiểu Bảo thận trọng tiếp từng thìa thuốc vào miệng Lý Liên Hoa tránh để người nọ hít sặc, lại vô tình làm rơi mấy giọt nước mắt vào trong bát, thế là lật đật kéo tay áo lau đi. Ban nãy Vô Nhan chuyển lời thay Địch Phi Thanh, dặn hắn không cần quá thương tâm, chỉ cần ở bên cạnh Lý Liên Hoa, giúp người nọ ủ ấm, uống thuốc đều đặn, từ từ sẽ tỉnh lại thôi. Bảo thế hắn làm sao không lo cho được, Lý Liên Hoa đã đi đến trạng thái nào rồi, ngay cả Bi Phong Bạch Dương cùng Dương Châu Mạn cũng không xoay xở nổi, lại chỉ dựa vào mấy bát thuốc mà cứu vãn tình hình, đánh chết hắn cũng không tin thuốc này là bốc từ y quán. Lại còn cái tên họ Địch đấy, bảo là đi nấu thuốc, thuốc về rồi mà người còn chưa về, sẽ không điên tới mức nhảy vào nồi tự hầm xương làm thuốc dẫn rồi chứ? Thà là rõ ràng minh bạch ngay từ đầu đi, giấu giấu giếm giếm úp úp mở mở lại muốn hắn đừng lo, đừng lo thế quái nào được.

- Tên ngốc đầu sắt! Sau này bổn công tử sẽ cho thật nhiều ớt vào thức ăn của ngươi.

Phương Tiểu Bảo túc trực bên giường Lý Liên Hoa ba ngày ba đêm, ngoại trừ tắm rửa đi mao xí thì chẳng đi đâu cả, những lúc ấy hắn sẽ nhờ Triển Vân Phi hoặc Hà Hiểu Phượng trông nom thay mình. Triển Vân Phi nghe nói sơ lược về tình hình của người nọ thì mi mắt rũ xuống đượm vẻ buồn thương, cũng không vội đưa Hà tiểu thư đi hội họp với Hà trang chủ nữa. Phương Tiểu Bảo nhìn Lý Liên Hoa ba ngày nằm yên bất động, đều đặn sớm tối hai cữ thuốc, nếu còn thức chắc chắn sẽ la làng lên rằng thuốc khó uống quá rồi ôm chăn lủi vào góc giường. Hắn nhớ quả thật có không ít lần như thế, bướng không chịu uống thuốc là rắc rối rất thường gặp ở lầu Liên Hoa, bỗng dưng sẽ có một ngày người nọ nhìn thấy thuốc là bỏ chạy, bất quá chạy đâu được mà chạy, trước sau đều bị họ Địch cưỡng chế tha về thôi, có lủi vào góc trùm chăn cũng sẽ bị túm cổ chân lôi ra mà.

[Đồng nhân Liên Hoa Lâu] Hoa sen nở rộWhere stories live. Discover now