Chương 14

690 59 20
                                    

[14]

--------

14.

Đêm dần buông, Lý Liên Hoa ngồi bên cửa sổ nghe mưa rơi trên hồ sen, hắn nhìn không rõ, nhờ có ánh đèn vàng mờ mờ quanh hồ giúp hắn mường tượng được từng cánh sen trắng dưới mưa rơi rụng lả tả. Lúc đó hắn vừa ăn tối xong trời đột ngột trút mưa xối xả, đến đêm muộn vẫn không ngớt, bọn hắn không về được lầu Liên Hoa nên sẽ ngủ lại đây đêm nay. Địch Phi Thanh cũng đã cho người truyền tin đến Phương Đa Bệnh, bằng không tiểu tử ngốc đó sẽ đứng ngồi không yên.

Mà Địch Phi Thanh sắp xếp ăn uống tắm gội cho hắn xong thì không thấy đâu nữa, Dược Ma cũng biến mất dạng, chắc lại lôi nhau đến một góc kín đáo để nói chuyện rồi. Lý Liên Hoa tắc lưỡi, rõ ràng là chuyện sống chết của mình lại không muốn cho mình biết.

Bên ngoài mưa gió vần vũ, Lý Liên Hoa ngẫm nghĩ Địch Phi Thanh chắc sẽ không điên đến mức chạy ra ngoài hứng mưa chờ sét đánh đâu nhỉ, nếu vậy hẳn sẽ chỉ loanh quanh đâu đó trong tòa nhà này thôi. Rồi hắn lại nghĩ gã Dược Ma kia sẽ không thể không có một nơi kì quái để điều chế thuốc, đại loại như mật thất chẳng hạn, nghĩ đến đây hắn bật đứng dậy mò mò chỗ kệ gỗ, tìm được cái chốt liền thẳng tay nhấn vào, ngay sau bức tranh vậy mà lật ra một cánh cửa, bên trong có cầu thang đi xuống, đèn đuốc sáng trưng. Lý Liên Hoa không do dự phẩy tay áo đi vào, vừa nhìn ngó vừa cảm thán "Xem ra hắn thật sự đem Kim Uyên Minh dời cả ra biển rồi."

Uyên Minh Các so với Liên Hoa Lâu không lớn hơn là mấy, nhưng mật đạo bên dưới thì không đơn giản như thế. Lý Liên Hoa đi vòng vòng nửa ngày trời, rẽ chỗ này quẹo chỗ kia, đi qua rất nhiều phòng ốc nhỏ, hắn đoán đây có thể là nơi trú ẩn cho đám thuộc hạ nếu chẳng may bị thương khi ra ngoài làm nhiệm vụ. Thế thì phòng chính ở đâu, chỗ Địch Phi Thanh bế quan trị thương hẳn phải rộng lớn tiện nghi hơn nhiều.

Lý Liên Hoa nhắm mắt hít sâu một hơi lắng tai nghe, rồi lần theo khí tức mà đi, hắn rẽ qua đoạn hành lang có hai ngọn đuốc sáng rực, theo hắn hình dung thì đây chính là trung tâm của mật thất, quả nhiên cuối đường lộ ra căn phòng đơn sơ nhưng rộng rãi, bên trong còn thoang thoảng mùi dược liệu. Lý Liên Hoa cẩn trọng tiến vào phòng nhưng không thấy người, chỉ thấy trên bàn đặt nửa bát thuốc vẫn còn hơi ấm, mặt bàn và sàn nhà rải rác vài vệt màu đỏ, hắn hoài nghi nhìn một chặp rồi đưa bát thuốc kề mũi ngửi xem thì đột nhiên kinh hãi, sắc mặt tái nhợt buông tay thả rơi cái bát vỡ tan tành, hắn vội vã chạy ra ngoài, vừa chạy vừa lẩm bẩm "Thiên Tiên Thảo, ngươi sẽ không uống nó đấy chứ?"

Thiên Tiên Thảo là loại cỏ mọc trên đỉnh Thiên Sơn quanh năm sương khói hấp thụ không ít linh khí, nghe nói kẻ luyện võ trong giang hồ đều ao ước được nhìn thấy nó một lần, thế nhưng thấy rồi lại chẳng dám đụng đến. Bởi vì một mặt nó có công dụng trị nội thương xếp thứ nhất trong các loại thảo dược, hơn nữa còn đẩy nhanh quá trình hồi phục nguyên khí, thế nhưng một mặt khác nó có độc, cực độc và không có thuốc giải. Độc của Thiên Tiên Thảo phát tác tương đối chậm thế nên những kẻ giang hồ thất ý thường tìm đến loại cỏ này, tranh thủ đoạn ngày tháng cuối đời bạo hồng một lần ấy mà, hoặc là giải quyết ân oán hoặc là lưu danh thiên hạ. Lý Liên Hoa hắn chưa từng nghe nói qua có kẻ nào dùng Thiên Tiên Thảo mà sống quá ba tháng, càng nghĩ hắn càng khẩn trương tìm kiếm khắp nơi, khí tức Bi Phong Bạch Dương không hiểu sao hắn không cảm nhận được nữa "Tên đầu sắt này, ngươi sẽ không điên tới mức này đâu".

[Đồng nhân Liên Hoa Lâu] Hoa sen nở rộWhere stories live. Discover now