Chương 54

294 18 5
                                    

[54]

-------

54.

Quạ bay dày đặc, Lý Liên Hoa quay đầu nhìn ngó quanh quất, không biết là thật hay giả nhưng đám Địch Phi Thanh sắp sửa không xong rồi. Hắn thấy Địch Phi Thanh chắn cho Phương Tiểu Bảo một trảo, bên vai đã thấm đẫm máu tươi. Địch Liễm Hoa cũng không khá hơn là mấy, nếu không phản kháng được thì bọn hắn khác gì con mồi của đám quỷ quái này đâu. Lý Liên Hoa vỗ vỗ vai Thi Quỷ gấp rút gọi "Tiền bối! Bọn ta sẽ chết thật đấy!" Thi Quỷ thủy chung vẫn nhắm mắt bất động, hắn thấy Địch Phi Thanh thụ thương thì trong lòng hoảng hốt, bất chấp đây là loại cảnh giới gì vẫn muốn chạy thật nhanh tới bên người nọ xem xem. Địch Phi Thanh ở bên kia sương mù lại trúng thêm một trảo, cương thi không biết từ đâu kéo ra cả lũ thế này, chẳng phải chỉ có ba cỗ quan tài hàng thật giá thật, còn lại đều là Hoạt thi sao?

- Phi Thanh!

Lý Liên Hoa lách người tránh thoát đám quạ, tránh tới đâu hay tới đấy, kì thực không cách nào tránh hết được. Hắn chạy vào trong sương, vươn tay về phía người nọ, lại cất giọng gọi thêm vài lần nữa, tiếng gọi tha thiết khẩn cầu. Địch Phi Thanh ở bên kia không rõ có nghe được hay không mà quay đầu nhìn quanh, tìm kiếm một hồi rốt cuộc hoài nghi nhìn về phía hắn. Đợi qua thêm một lúc, bàn tay hắn trực tiếp bị người ta bắt lấy, ngay chính khi ấy toàn bộ cảnh vật bỗng dưng biến đổi, nắng lên sương tan, hoa lê bừng nở khắp không gian. Địch Phi Thanh đứng cách hắn một tầng sương mỏng, đáy mắt chất chứa lo lắng cùng yêu thương, người nọ nắm lấy tay hắn kéo mạnh một cái khiến hắn giật mình ngã nhào về phía trước. Lý Liên Hoa mở bật mắt ra, hắn thấy mình đang dựa trong lòng Địch Phi Thanh, người nọ cúi đầu nhìn hắn, nhẹ tay lau đi giọt nước đọng bên má hắn. Hắn nhìn sững tỏ ý chưa hiểu, người nọ vò vò đầu hắn kéo hắn úp mặt vào ngực mình, chầm chậm thở ra một hơi "Ngươi vừa ngất đi." Hắn đờ người suy nghĩ, còn chưa rõ đến cùng là xảy ra chuyện gì thì bên tai lại nghe tiếng thì thầm "Ngươi dọa ta sợ đấy."

Lý Liên Hoa à một tiếng như thông suốt, lật đật đẩy Địch Phi Thanh ra, hai tay sờ mó lung tung, kiểm tra xem thân thể người ta. Họ Địch thế mà vẹn nguyên không máu me không sứt mẻ, cũng chẳng có chút gì là mệt mỏi hay sa sút cả. Hắn hỏi người nọ có nhìn thấy quá khứ của Thi Quỷ không thì nhận được cái gật đầu. Hắn nhìn đám quạ đen bay chờn vờn quanh hang động, lại ngó sang Thi Quỷ ngay bên cạnh, cảnh vật y hệt khi hắn bắt đầu đốt lá bùa. Hắn hỏi vì sao người nọ cũng tiến vào ảo cảnh nhưng chỉ mỗi hắn là lăn ra ngất, Phương Tiểu Bảo cùng Địch Liễm Hoa thì sao? Địch Phi Thanh nói kể từ lúc lá bùa cháy rụi hắn đã ngất rồi, có lẽ hoàng phù nối liền với nội tâm của người vẽ bùa, nên hắn ngay lập tức bị cuốn vào kí ức của Thi Quỷ. Họ Địch nói bản thân không bị ảnh hưởng, sở dĩ có thể xem thấy là do thông qua góc nhìn của hắn mà thôi, tại sao làm được như thế thì chính mình cũng không biết, chẳng rõ hai sợi dây đỏ đã cháy trước đó có còn tác dụng không. Lý Liên Hoa gật đầu ngẫm nghĩ, vậy thì đoạn ảo cảnh bị quạ và cương thi tấn công là do hắn tưởng tượng, hay bị Bát vương gia động tay động chân rồi, kí ức của Thi Quỷ lẽ ra sẽ không phát sinh chuyện đấy.

Hắn bám lấy cổ Địch Phi Thanh phủi áo đứng dậy, muốn tiến tới xem tình hình Thi Quỷ, ban nãy đã nguôi ngoai sao bây giờ còn chưa tỉnh nữa. Hắn nhìn ngó quanh quất mới phát hiện Bạch thi từ lúc nào chẳng thấy tăm hơi, hắn hỏi mình ngất lâu không, thì họ Địch lắc đầu đáp là chỉ một lúc. Chỉ một lát thôi nhưng ở trong ảo cảnh lại kéo dài lê thê. Hắn đột nhiên lăn ra ngất hại Địch Phi Thanh lo muốn chết, còn lòng dạ đâu mà đi để ý chuyện khác, mặc xác gã vương gia đem Bạch thi đi đâu thì đi, ai rỗi mà quan tâm chứ. Hắn nheo mắt nhìn họ Địch nhỏ giọng thắc mắc "Sao ngươi không bị ảnh hưởng bởi huyễn thuật nhỉ, Thi béo còn bị mà, ngươi ưu tú đến như vậy sao?" Địch Phi Thanh nghiêng đầu trầm ngâm, lúc ở pháp trường Thi Quỷ có nói Bi Phong Bạch Dương chí dương chí cương xua đuổi được cả âm khí uế trọc, khi đó chỉ cảm thán gã béo giác quan thật nhạy bén, giờ mới biết nguyên lai là do gã không hề tầm thường. Địch Phi Thanh ngửa lòng bàn tay vận chút khí lực, đám sương mù lập tức tản đi, sau đó thì đưa tay cho hắn đáp tỉnh rụi "Chắc là do cái này."

[Đồng nhân Liên Hoa Lâu] Hoa sen nở rộWhere stories live. Discover now