Chương 38

437 35 4
                                    

[38]

----------

38.

Địch Phi Thanh kéo lại góc chăn cho Phương Tiểu Bảo, tiểu tử mấy hôm nay phải căng não suy nghĩ quá nhiều, chẳng biết đã phát hiện ra tình trạng của hắn hay chưa, bồn chồn lo lắng tới mức ấy chỉ e đã đoán được cái gì rồi. Ban nãy Vô Nhan cùng Vô Tích sau một hồi rình mò xem trộm rốt cuộc cũng tự giác đến giúp hắn bế người vào, Vô Nhan tha Lý Liên Hoa, Vô Tích tha Phương Tiểu Bảo, bởi vì hắn phải quay lại lấy chiếc hộp gỗ treo trên yên ngựa, lúc vào nhà nào dám đem theo bên người đâu. Hắn ngồi bên giường Phương Tiểu Bảo trầm mặc lâu thật lâu, khẩu quyết mà gã Quốc sư Tây Vực nói cộng thêm thái độ của Thi Quỷ khiến hắn băn khoăn không ít, nhưng thế gian mà, nào có đôi đường vẹn, sẽ có lúc bắt buộc phải lựa chọn giữa bản thân và điều mà bản thân muốn bảo vệ thôi. Bản thân hắn kì thực cũng chẳng vấn đề gì, nhân sinh nhàn nhạt vốn không có gì xem như to tát, bất quá bây giờ đã khác rồi, hắn bất tri bất giác mà luyến tiếc trạng thái này, đời sống này, nếu có thể hắn vẫn mong ngày tháng yên bình sẽ kéo dài thêm ít lâu.

Hắn quay sang ngó Phương Tiểu Bảo, tiểu tử đơn thuần hoạt bát xem ra lại không kém phần kiên cường, họa từ đâu bất thình lình đổ ập xuống đầu, vẫn không khóc không than, chẳng ầm ĩ cũng chẳng tìm chỗ trút giận, trước sau vẫn một bộ hiểu chuyện nhẫn nại chờ đợi. Từ khi biết tin bình an của phụ mẫu chưa từng làm loạn đòi truy tìm, càng không vì chuyện trước mắt mà rầu rĩ. Lý Tương Di lựa chọn đồ đệ quả thật không tệ, hắn vươn tay vỗ nhẹ đầu Phương Tiểu Bảo một cái rồi đứng dậy đi về giường đối diện, cởi giày rúc vào chăn. Hắn luồn tay kéo Lý Liên Hoa ôm vào trong lòng, người nọ ngủ say không biết gì cả mặc cho hắn lôi lôi kéo kéo trước sau vẫn mềm mại ngoan ngoãn không chút kháng cự. Con người này, nuôi kĩ thế vẫn không tài nào tăng cân nổi, bả vai gầy gầy xương xương nằm gọn trong tay hắn, nếu không nhờ vóc dáng cao ráo có khi nhìn từ sau người ta còn tưởng là một cô nương. Hắn vỗ vỗ gáy Lý Liên Hoa rồi chính mình dường như mơ màng thư giãn, mi mắt hắn nằng nặng rủ xuống, từ từ chìm vào ngủ sâu, đối với hắn mùi hoa oải hương không có tác dụng an thần, an thần có lẽ là do nhịp thở đều đặn mềm mại của người nọ mà ra thôi.

Địch Phi Thanh không rõ mình đã ngủ được bao lâu, tới khi hắn mở mắt ra lần nữa thì đột ngột bị dọa cho hoảng hốt, vị trí bên cạnh thế mà trống trơn, Lý Liên Hoa đi đâu mất rồi. Không đúng, không thể nào có chuyện người nọ rời giường mà hắn không biết, hắn bật người dậy vội vã mang giày chạy ra ngoài, vừa chạy vừa sờ sờ gáy làm như có điểm ê ẩm, rõ ràng là Lý Liên Hoa thừa dịp hắn ngủ đã tác động vào huyệt An Miên sau gáy hắn khiến hắn mê man. Địch Phi Thanh chạy ra khỏi mật đạo, đánh động Vô Nhan cùng Vô Tích đang nghỉ ngơi ở gian phòng ngoài cùng, mặc dù chưa hiểu chuyện gì nhưng cũng mau chóng xuống giường đuổi theo. Hắn nương theo ánh trăng loanh quanh tìm kiếm, trong lòng nôn nóng như lửa đốt, mao xí, phòng tắm, nhà bếp, hoa viên, hồ cá, đều không tìm thấy, tìm khắp các dãy nhà lớn lớn bé bé cũng không thấy tăm hơi. Thế thì, có khi nào vẫn còn trong mật thất không, là gian phòng khuất cuối cùng.

Địch Phi Thanh để Vô Nhan cùng Vô Tích tiếp tục tìm bên ngoài, bản thân thì quay ngược vào trong, hắn chạy thẳng một mạch đến cuối mật đạo, ở đó có một gian phòng nhỏ nằm tách biệt với những gian phòng phía ngoài, nghe Phương Tiểu Bảo nói hồi trẻ thỉnh thoảng mẫu thân cãi nhau với phụ thân đều sẽ giận dỗi mà dọn vào đấy ở, cách âm cũng rất tốt. Hắn phóng mắt trông thấy loáng thoáng ánh đèn thì nội tâm đánh thịch một cái, gấp gáp mở cửa xông thẳng vào trong. Quả nhiên, quả nhiên là thế, nửa đêm không ngủ, một mình bỏ trốn, còn có nguyên nhân nào khác sao? Ánh đèn vàng vọt hắt lên thân ảnh yếu ớt của Lý Liên Hoa, hắn thấy người nọ đứng đó tay bấu chặt cạnh bàn khom người nén đau, máu tươi vương vãi khắp mặt đất, bên môi còn đọng cả vệt máu dài.

[Đồng nhân Liên Hoa Lâu] Hoa sen nở rộWhere stories live. Discover now