Chương 29

528 36 5
                                    

[29]

--------

29.

Tiết trời những ngày cuối thu vừa hanh khô vừa mát lạnh, gió thổi vi vu hiu hắt cả đêm lẫn ngày. Sau một đêm mưa lất phất bầu trời rốt cuộc cũng hửng nắng, nắng vàng dìu dịu phủ lên những mảnh lụa trắng vắt ngang quan tài, thôn làng hôm nay đưa tang tập thể, sáng sớm đã làm lễ động quan, mười mấy cỗ quan tài được khiêng nối đuôi nhau thành hàng dài, vàng mã tung bay khắp nơi. Thôn dân hiền lành chất phác lại ở nơi hẻo lánh, biết người nhà chết oan lại không biết đi đâu tìm ai kêu oan, đau đớn tiếc thương cũng chỉ đành ngậm ngùi xem như tai bay vạ gió, chỉ đành oán trách gia môn bất hạnh mà thôi.

Lý Liên Hoa bị tiếng khóc than làm cho giật mình, phản ứng đầu tiên của hắn vẫn là thò tay lần tìm người bên cạnh, hắn mò tới mò lui, loại cảm giác mặt giường lạnh lẽo trống trơn này càng khiến hắn giật thót. Hắn mở bừng mắt tung chăn bật ngồi dậy gấp gáp gọi "A Phi" nhưng không người đáp lời. Hắn đảo mắt nhìn quanh, trên bàn hai vò rượu và lá thư vẫn nằm đấy, nhưng chiếc trâm cài cùng với người thì chẳng thấy đâu. Hắn lật đật xuống giường chạy ra phía cửa, mới chạy mấy bước liền mất thăng bằng ngã nhào tới trước, vì hắn quên mất người nọ đã dặn cổ chân bị thương không được chạy lung tung.

Ngay lúc hắn sắp ngã thì vừa khéo có người đẩy cửa bước vào, thuận lợi vươn tay đỡ lấy một thân xiêu vẹo của hắn. Người nọ trông thấy hắn để chân trần mà đi thì cau mày, tắc lưỡi một cái nhẹ tay đặt chiếc túi giấy nho nhỏ mới mua về xuống bàn, sau đó vịn lấy thắt lưng hắn nhấc bổng lên tha về giường.

Lý Liên Hoa bị nhấc lên như cái cách mà người ta vẫn nhấc trẻ con, lòng thầm cảm thán nhưng biết làm sao được, có chơi có chịu, cho dù cộng dồn trăm cái mạng hiện tại cũng đánh không lại người ta, đành chịu thôi. Mà đánh không lại đã đành, nói cũng không lại mới ức chứ, đời này xem như thua trắng rồi. Hắn nhớ mười mấy năm trước miệng lưỡi ai kia chẳng linh hoạt được như bây giờ đâu, thế mà mười năm gặp lại chưa hỏi thăm gì nhau đã mắng thẳng mặt hắn sống không bằng chó, kỳ quái, không lẽ bế quan mười năm chỉ để nghĩ cách mắng hắn thôi sao? Hay Quan Âm Thùy Lệ mà người nọ uống không chỉ có tác dụng gia tăng công lực mà còn giúp trau dồi khẩu lực nữa? Nếu được vậy thật thì hắn cũng muốn uống một ngụm, đại loại như La Hán Thùy Lệ hay Diêm Vương Thùy Lệ gì đấy, có không nhỉ?

Địch Phi Thanh đặt hắn xuống giường, bản thân cũng ngồi xuống bên cạnh, nhẹ nhàng nâng cổ chân trái của hắn gác lên đùi mình xem xem, nghỉ ngơi một đêm vết thương cải thiện thấy rõ, giảm sưng nề hẳn, cũng không còn rỉ rả tơ máu nữa, xem ra chỗ nội lực mà Địch Liễm Hoa gián tiếp truyền cho hắn quả thật nâng đỡ hắn không ít.

Địch Phi Thanh tỉ mỉ bôi một lớp thuốc trị thương vào cổ chân hắn, lại tiện tay giúp hắn mang tất, biết hắn đang nhìn mình chăm chú thì nhẹ giọng hỏi:

- Sao thế? Vội gì mà để cả chân trần xuống giường, chân lạnh ngắt rồi này.

Lý Liên Hoa một bộ ngoan ngoãn an tĩnh ngắm nghía người nọ, nghe hỏi thì gãi gãi mũi làm như bâng quơ đáp:

[Đồng nhân Liên Hoa Lâu] Hoa sen nở rộWhere stories live. Discover now