Chương 33

459 39 1
                                    

[33]

--------

33.

Ánh nến từ năm sáu chiếc đèn lồng soi sáng một góc hoa viên, ánh đèn vàng nhàn nhạt hắt lên hai thân ảnh một đỏ một trắng. Lý Liên Hoa ngồi dựa vào vai Địch Phi Thanh, người nọ choàng tay ôm hắn, êm ái mà ấm áp đến nỗi khiến hắn buồn ngủ. Hắn dụi dụi mắt nhìn về phía tây, mảnh trăng khuyết đã lặn mất rồi, đoán chừng đã quá canh ba, sơn trang vắng vẻ hiu quạnh, không giống ở lầu Liên Hoa, chẳng có lấy một tiếng gà gáy hay tiếng chó sủa.

Lý Liên Hoa thuật lại những thứ mà mình thu thập được cho Địch Phi Thanh nghe, ngữ điệu bình tĩnh mà nho nhã. Hắn nói Phương gia một năm này đúng là xảy ra vài chuyện, không những Phương thượng thư từ quan, mà Phương Tiểu Bảo cũng từ hôn luôn rồi. Ngày ấy sau chuyện tạo phản của Thiện Cô Đao, Phương thượng thư có đem chuyện hôn sự trình lên Hoàng đế vài lần, chẳng vì muốn tiến tới hay rút lui, chỉ muốn thỉnh xem ý Hoàng đế thế nào, đặng còn tính chuyện tương lai cho Phương Tiểu Bảo. Hoàng đế trầm ngâm cân nhắc thật lâu, nhận con trai của phản tặc làm phò mã, dường như là nước cờ không mấy an toàn, cũng đôi ba lần cho gọi Phương Tiểu Bảo vào cung xem sao, nhưng ba tháng đó tiểu tử ngốc bôn ba khắp nơi tìm tung tích Lý Liên Hoa, làm gì còn lòng dạ nghĩ đến công chúa, thậm chí ương ngạnh cứng đầu chẳng chịu vào diện kiến Hoàng đế lần nào.

Phương thượng thư làm sao không biết Hoàng đế đang nghĩ gì, kì thực hôn sự này rút lui được thì là chuyện tốt, thế nên đối với thái độ ương bướng vô phép của Phương Tiểu Bảo thành ra dung túng bao che, trước mặt Hoàng đế chỉ có thể nói đỡ đôi lời, rằng tiểu tử ấy chính là bi thương quá độ dẫn đến suy nghĩ kém thấu đáo. Cho tới khi tin đồn về việc Địch Phi Thanh cùng Phương Đa Bệnh mâu thuẫn với Tứ Cố Môn giành người trên biển truyền khắp giang hồ, đại nội mật thám nghe được tin tức liền tâu lại với Hoàng đế, mặc dù Lý Liên Hoa sống chết không rõ, nhưng vẫn là chuyện không thể xem nhẹ. Vốn dĩ khi Lý Liên Hoa dâng lên hoa Vong Xuyên cũng đã bóng gió tự thừa nhận bản thân chỉ sống được không quá một tháng nữa, thì chuyện hắn là hậu duệ Nam Dận với đương triều mà nói chẳng mảy may chút uy hiếp nào, nhờ thế hắn mới còn mạng mà dong thuyền ra biển. Bất quá tình huống Địch Phi Thanh vì hắn mà nổi điên với Tứ Cố Môn khiến Hoàng đế suy tư không ít, nếu hắn đã chết Địch Phi Thanh sao phải mất công làm thế. Căn bản kẻ làm Hoàng đế cho dù anh minh đức độ đến đâu thì đối diện với nguy cơ bị đe dọa ngai vàng đều sẽ tự động sinh tâm cảnh giác, chẳng ngại xuống tay tàn nhẫn, lắm khi còn thâm hiểm ngoan độc.

Sau khi nhận được tình báo chắc chắn, Hoàng đế ban chiếu chỉ lập tức triệu Phương thượng thư vào cung bàn chuyện hôn sự, còn yêu cầu Phương Đa Bệnh vào diện kiến cùng, thực chất là muốn nắm bắt hành tung của hắn. Phương thượng thư vốn là người đa mưu túc trí, cho dù biết rõ nhi tử nhà mình dọn ra biển ở cùng ai thì cũng chẳng buồn hé răng nửa lời, ngược lại còn tung vài tin đồn, rằng Lý Liên Hoa đã chết thật rồi, Phương Đa Bệnh cùng Địch Phi Thanh bởi vì đau buồn mất mát, tâm giang hồ nguội lạnh nên mỗi người một đường tìm chốn quy ẩn. Phương thượng thư năm lần bảy lượt viện cớ thoái thác để con trai không phải vào triều, nào là hắn một mình ngao du sơn thủy cố gắng khỏa lấp trống trải trong lòng, nào là hắn nội tâm đã chết mất một nửa, thật khó để toàn tâm toàn ý bên cạnh công chúa, chỉ sợ vô tình mạo phạm thương tổn đến nàng.

[Đồng nhân Liên Hoa Lâu] Hoa sen nở rộWhere stories live. Discover now