[34]
-------------
34.
Địch Phi Thanh im lặng lắng nghe từng câu từng chữ, cẩn trọng xâu chuỗi sự việc lại với nhau. Một năm này bọn hắn mai danh ẩn tích, tưởng rằng không can thiệp đến tranh chấp giang hồ thì giang hồ cũng sớm quên bọn hắn đi. Nhưng xem ra có không ít kẻ âm thầm tính toán, và đã manh nha tính toán từ rất lâu, không mong bọn hắn được yên ổn. Hắn rót chén trà thảo mộc mật ong đưa cho Phương Đa Bệnh, cất giọng trầm trầm.
- Tiểu tử ngốc, còn dám một mình xông vào vương phủ. Nếu chẳng may ta không tới kịp, ngươi có phải đã thành thịt xiên rồi không?
Phương Đa Bệnh đón lấy chén trà nhỏ giọng làu bàu:
- Biết sao được, ta cũng căng thẳng lắm chứ, nhưng không xông vào làm sao biết người ta đang tính kế chúng ta chuyện gì.
Địch Phi Thanh thở ra một hơi nhè nhẹ, liếc nhìn Lý Liên Hoa ở giường đối diện, thấp giọng hỏi:
- Thế ngươi biết được những gì rồi? Chuyện liên quan đến Nam Dận thì sao?
Phương Đa Bệnh trầm ngâm một lúc rồi lắc lắc đầu. Hắn nói khi đó gió lớn âm thanh loãng hắn nghe không rõ lắm, đại khái biết được Bát Vương Gia đang âm thầm tìm kiếm hậu duệ của Nam Dận, không nhất định phải là hoàng tộc, chỉ cần mang trong mình huyết thống Nam Dận đều sẽ tìm về, để làm gì thì hắn không nghe ra được. Khi đó trời tối lại chuyển mưa, trong sảnh chính Bát Vương Gia bày yến tiệc đãi khách, hắn dựa vào đèn đuốc sáng trưng mà quan sát thấy nhóm người ăn bận kì lạ, nhìn một hồi mới ngờ ngợ có khả năng là đến từ Miêu Cương, trẻ có già có, nam có nữ có. Hắn để ý đến một cô nương, áng chừng lớn hơn hắn vài tuổi, dung nhan mỹ lệ đã đành, còn có cảm giác rất mê hoặc, chính là mê hoặc theo kiểu làm cho thần trí bất tri bất giác trở nên mơ hồ. Đỉnh điểm là khi nàng ta nhảy múa, nương theo tiếng đàn tiếng trống mềm mại uyển chuyển, nàng ta mặc váy áo của Miêu nữ, cổ đeo khuyên, tay chân đeo lục lạc, bước từng bước chân trần nhịp nhàng thể hiện loại vũ khúc lạ lẫm mà say đắm quyến rũ. Hắn không chủ ý ngắm nhìn, nào có háo sắc hay si mê ca múa gì đâu, vậy mà vẫn mang máng cảm nhận được mị hoặc kinh người, trong thoáng chốc hắn đã mơ màng tưởng rằng chính mình đang ở trên núi ngắm trăng xem tiên nữ, cũng may hắn sực tỉnh liền thẳng tay tát vào mặt mình một cái.
- Cô nương đó, là Lạc cái gì Động ấy nhỉ?
Phương Đa Bệnh cau mày lẩm bẩm cố gắng nhớ lại, Địch Phi Thanh nghe thấy thì hỏi:
- Là Lạc Hoa Động Nữ à?
Phương Đa Bệnh gật đầu lia lịa, tròn mắt ngạc nhiên:
- Đúng rồi, làm sao ngươi biết?
Địch Phi Thanh bày ra vẻ mặt thản nhiên bảo là "Cố gắng sống cho bằng tuổi ta ngươi sẽ biết nhiều thêm chút." Nói rồi hắn nhíu mày suy nghĩ, Miêu tộc xưa nay biệt lập với giang hồ, ngăn cách bởi bức màn vu thuật ảo diệu, dường như ẩn hiện giữa ranh giới âm dương sáng tối, chỉ làm những việc đặc thù liên quan đến phong tục tập quán huyền bí, hầu như không quản chuyện thiên hạ. Nay bỗng dưng qua lại với hoàng thất, còn đem theo cả Lạc Hoa Động Nữ, sẽ không phải vì muốn tiến cung đấy chứ. Hắn đứng dậy bước về phía cửa đón lấy mâm thức ăn nho nhỏ mà Vô Nhan mang vào, lại quay trở về giường đưa cho Phương Đa Bệnh bát cháo còn nóng, trầm giọng hỏi.
YOU ARE READING
[Đồng nhân Liên Hoa Lâu] Hoa sen nở rộ
FanfictionTên: Hoa sen nở rộ Tên tiếng Hán: Liên Hoa xử xử khai Thể loại: chậm rãi, chữa lành. Tuyến tình cảm: chưa rõ Tác giả: Quảng Duyên Đây là tác phẩm của bạn Quảng Duyên trên group LHL, reup đã có sự cho phép của tác giả. Tác phẩm được reup duy nhất ở t...